Impression, soleil levant - Claude Monet
Impression, soleil levant - Claude Monet
Theo triết học Marx, sự phát triển là quá trình chuyển đổi giữa sự vật này sang sự vật khác, chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Sự phát triển chỉ thực sự xảy ra khi có "mâu thuẫn", từ đó tạo nên động lực và thúc đẩy sự thay đổi.
Thế nhưng trong quá trình học viết, tôi dường như đã quên mất sự "thúc đẩy" này rồi. Tôi đã không còn mâu thuẫn với chính tôi về những gì tôi viết nữa và lầm tưởng rằng khả năng viết của tôi đã tốt. Tôi nghĩ tôi không cần phải đọc thêm sách và tập viết mỗi ngày nữa. Mọi thứ đã đủ và không cần gì thêm. Thế là tôi dần trở nên thỏa mãn và bỏ viết hoàn toàn.
Thế nhưng thực tế cũng vả sấp mặt. Đọc bài viết của người khác, tôi cảm thấy "sốc". Tôi không hề nghĩ mình có thể viết mạch lạc, rõ ràng như vậy và cách mà họ bố cục thật sự phải khiến tôi suy nghĩ lại. Nhìn lại những gì tôi viết, tôi cảm thấy sao mà tệ! Câu từ thì rời rạc, dùng từ thì sai chỗ này, chỗ nọ! Vừa đọc mà tôi vừa cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.
Và thế là (một lần nữa) tôi lại ngậm ngùi viết tiếp 😢. Tôi đọc thêm sách, cố gắng chú ý cách diễn đạt và sắp xếp từ ngữ và tạo thói quen viết mỗi ngày... Hành trình đó tôi có lẽ lại phải đi một mình, không ai chỉnh sửa, hay hướng dẫn. Mọi thứ cứ bắt đầu lại về vạch xuất phát, trở lại như lúc ban đầu mà tôi còn tập tành viết văn...
Sự thức tỉnh kiểu này diễn ra nhiều lần trong đời tôi lắm. Ví dụ như lúc chơi bóng, học tiếng Anh chẳng hạn. Tôi nhìn người ta làm những động tác siêu khó rồi thầm nghĩ: "chắc tôi sẽ làm được vậy thôi" và kết cục lại bị vả sấp mặt. Nhưng
(edit: không có sự liên kết giữa 2 khúc này nè)
Nhưng khi tôi đã nhận ra sự yếu kém của mình, tôi nhận ra tôi còn nhiều điều thiếu sót và tôi không giỏi như tôi tưởng tượng. Khi so sánh với người khác, tôi cảm thấy năng lực của mình thật tệ hại, và cần phải hoàn thiện thêm rất nhiều.
Nhưng tôi cũng không vì thế mà nản chí lắm. Tôi nghĩ chính khoảnh khắc như vậy tạo nên "con người" và mới là sống chứ... Nhiều lúc vì quá kiêu ngạo mà lại ngã "sấp mặt". Nhiều lúc vì quá vui mà làm nên nhiều điều xấu hổ (cringe). Con người mà... hãy cứ sống và tận hưởng mọi dư vị cuộc sống này, dù đắng cay hay ngọt bùi. Đừng để những thứ khác phiền toái cản trở tới chính mình. Mọi lo lắng, nỗi sợ, cô đơn, hay bất kì cảm xúc nào khác chỉ đang làm cuộc sống mình thêm phong phú thêm... Và chính như vậy, theo tôi, mới là 1 cuộc đời đáng sống...
Tôi nghĩ chính cái này đã mang tới tâm thế bất cần đời cho tôi? Thấy người ta buồn, tôi buồn. Thấy hoàn cảnh khốn khổ của người khác, tôi thấu hiểu. Thấy mình không may mắn, tôi đếch quan tâm. Thấy người ta vui, tôi vui. Thấy bạn thân của mình thành công, tôi mừng cho bạn. Thế nhưng, điều quan trọng, là tôi không bao giờ "ngụp lặn" trong mớ cảm xúc đó. Tôi thường đi qua chúng rất nhanh, chỉ sau vài phút hay lâu nhất là vài tuần. Ngay cả những "drama" trong cuộc đời, những chuyện bất hạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại, tôi cũng mau chóng vượt qua và quay trở lại trạng thái "bình thường".
Vậy nhưng điều đó không có nghĩa là tôi "không bao giờ" buồn. Thực chất thi thoảng khi nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi sẽ cảm thấy nặng nề hơn bình thường. Nhưng tôi, với tâm thế ấy, vẫn không quan tâm mấy cái đó lắm. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Mọi hoạt động cũng đều sẽ quay trở lại guồng quay vốn dĩ của nó. Tôi, rốt cuộc, cũng sẽ vượt qua nó, và không còn nghĩ về nó. Con người mà... cảm xúc như cơn gió thoảng... Thi thoảng nó lại lạnh sống lưng, thi thoảng nó lại là sự ấm áp.
Hình như từ lúc tôi nhận ra điều đó, tôi đã thoải mái hơn. Tôi dần tự tin hơn và bớt lo lắng hơn. Khi tôi phạm sai lầm, tôi cũng khoan dung hơn và không còn đày đọa vì những điều quá khứ. Khi người khác có lỗi với tôi, tôi cũng dễ tha thứ cho họ. Và cái sự tức giận, nóng nảy lúc trước nay cũng đã nguôi ngoai và nhường chỗ cho sự kiên nhẫnlòng bao dung.
Sau cùng, tôi, một đứa trẻ lớn tuổi đã thay đổi. Góc nhìn về cuộc sống của tôi nay đã khác lúc trước. Và có lẽ với những gì tôi đang có, tôi sẽ sống tốt thôi...
Bài viết này vốn dĩ là một bài nghiêm túc về sự phát triển và thói quen. Cơ mà vì đang nghe cái này nên có cảm xúc viết hơi lạc 1 chút
Nhạc cổ điển
Bài viết này là thuộc series "Tập viết" của tác giả, là nơi để tác giả trau dồi lại khả năng viết lách của mình. Nếu như có bất kì điều gì sai sót, bạn có thể góp ý để tác giả chỉnh sửa. Xin cảm ơn đã đọc "bài viết dở tệ" này.
Edit 7/2/2023: Tôi nghĩ cách tốt nhất để nâng cao việc viết là biên lại những gì mình đã viết nên hôm nay tôi đã chỉnh sửa và đánh dấu những chỗ chưa đạt (nhưng vẫn chưa biết cách cải thiện thêm. Bạn nào biết sửa dùm mình được không)