Vào ngày 28/2/2026, không chờ một chút hiệu lệnh nào, Trump và Netanyahu phát động một series các cuộc tấn công đẫm máu và quy mô lớn nhất vào Iran trong lịch sử hiện đại. Điều này đã châm ngòi lửa nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử Trung Đông kể từ khi tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) bị đánh bật năm 2019. Và quả thật, Iran chẳng mất thời gian phản ứng bằng sự bạo lực tương tự, và điều đấy chỉ có trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Đại Giáo chủ Ali Khamenei, người đứng đầu chính thức của chế độ thần quyền Iran, bị bom Mỹ và Israel sát hại.
Điều khiến nó đáng sợ là nó diễn ra đúng vào tháng Ramadan, tháng 9 trong lịch Hồi giáo, và là tháng nhịn ăn để thể hiện sự đồng cảm với các cộng đồng nghèo khó hơn. Vì thế, chế độ Hồi giáo Shia hà khắc ở Tehran đã liên tục tìm cách xách động sự thù địch chống Mỹ và phương Tây bằng việc nhắc đến ý tưởng "Ummah" và "liên kết Hồi giáo". Ở một khía cạch nào đó, chế độ Tehran muốn sử dụng đức tin Hồi giáo hòng nhằm minh chứng rằng họ đang hành động vì giáo lý của Nhà Tiên tri Muhammad.
Ấy nhưng, vấn đề là thế này. Mặc cho nỗ lực xách động tư tưởng Hồi giáo, Iran có rất ít thành công trong nỗ lực này, nếu không muốn nói là họ còn trầy trật. Chỉ có các cộng động Shia đông đảo ở Iraq, Pakistan và Ấn Độ là hưởng ứng, trong khi cộng đồng Sunni chọn im lặng. Vậy, chuyện này là sao? Câu trả lời nằm ở chính cách Iran đối xử với các láng giềng của mình, nguồn cơn cho sự bất đối xứng trong cách hành xử của Tehran.

Vấn đề của Iran

Bản đồ Iran
Bản đồ Iran
Iran thực sự rất rộng lớn khi xét về mặt bằng chung của vùng Trung Đông và cả Trung-Nam Á. Thực ra, nước này chính là cửa ngõ của cả hai thế giới này. Nhưng điều khiến Iran đặc biệt là, trong khi họ theo Hồi giáo, thì họ lại là thành viên chủ đạo của nhánh Shia, nhánh Hồi giáo đối lập với dòng Sunni đa số. Chính điều này ảnh hưởng tới nền ngoại giao của Iran, và định hình thái độ thất thường của nước này.

Khi Hồi giáo còn không có chỗ đứng trong vấn đề sắc tộc

Iran có quan hệ đồng minh thắm thiết với Armenia
Iran có quan hệ đồng minh thắm thiết với Armenia
Ở mạn bắc, họ có quan hệ với cả Gruzia, Armenia, Azerbaijan, và Thổ Nhĩ Kỳ. Iran lại có quan hệ chấp nhận được với Gruzia, và thậm chí còn không công nhận Abkhazia và Nam Ossetia độc lập khỏi tay Gruzia từ năm 2008, mặc dù quan hệ tốt giữa Nga và Iran khiến Gruzia không khỏi nghi ngờ, và Gruzia còn nhiều lần từ chối tham gia các khối tổ chức mà Iran theo đuổi. Quan hệ với Armenia lại là mối quan hệ nồng ấm nhất mà Iran có, khi Armenia và Iran đã luôn là các đối tác kinh tế và thương mại lớn, và thậm chí còn ủng hộ đối đầu chống lại Azerbaijan.
Quan hệ với hai quốc gia Hồi giáo đồng hương là Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, tuy nhiên, lại vô cùng căng thẳng. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đều thuộc hệ phả Oghuz của tộc Thổ, nên dù cho Azerbaijan cũng theo dòng Shia như Iran, yếu tố sắc tộc lại mới là yếu tố định đoạt quan hệ.
Với Azerbaijan, họ lại coi Iran như kẻ thù vì sự ủng hộ mà Iran dành cho Armenia trước đó, và đã có những âm mưu khủng bố chống Azerbaijan từ các lực lượng ủy nhiệm mà Iran hậu thuẫn như Hezbollah. Điều này biến Azerbaijan trở thành đồng minh mạnh nhất của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Azerbaijan bị Iran xem như là cái gai trong quan hệ ngoại giao thất thường của hai nước này.
Với Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ này còn căng thẳng hơn vì thù địch từ thời Ottoman và Safavid. Dù cho Iran và Thổ Nhĩ Kỳ không muốn xích mích quá nhiều vì cả hai khá cân bằng về chất lượng, nhưng Ankara xem Tehran là mối đe dọa an ninh, và đã nhiều lần tìm cách làm suy yếu ảnh hưởng của Iran. Ví dụ điển hình là ở Syria, sau khi lực lượng đối lập do Ahmed Al-Sharaa lãnh đạo và được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn lật đổ nhà Assad, một đồng minh của Iran.

Vùng Trung Á ngó lơ

Iran và Uzbekistan có quan hệ lịch sử sâu rộng và đầy bản sắc
Iran và Uzbekistan có quan hệ lịch sử sâu rộng và đầy bản sắc
Trong khu vực năm nước Trung Á thuộc Xô viết cũ, thì gần như không mấy ai hào hứng với Iran trừ khi nó liên quan tới văn hóa. Trong tất cả, chỉ có Turkmenistan có chung biên giới với Iran, nhưng Turkmenistan lại quá cô lập và gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, một phần vì bản chất quái quỷ của chế độ Turkmenistan.
Quan hệ gần gũi nhất mà Iran có với các quốc gia Trung Á là với hai đất nước với lịch sử văn hóa Ba Tư lâu dài là Tajikistan và Uzbekistan. Tajikistan thì đặc biệt mạnh mẽ vì họ chia sẻ văn hóa Ba Tư với Iran trực diện hơn, khi ngôn ngữ chính của họ, tiếng Tajik, rất gần với tiếng Ba Tư ở Iran, với chỉ có sử dụng ký tự khác biệt mà thôi. Hai nước này có nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, Dushanbe cũng tỏ ra nhạy cảm và không thích ý tưởng thần quyền trị quốc của Iran.
Với Uzbekistan, nó cũng không kém phần mạnh mẽ nhưng cũng riêng biệt. Đó là vì Thiếp Mộc Nhi (Timur), nhà khai quốc của Đế quốc Timur và thuộc bộ tộc Thổ Karluk, tự gọi quốc gia của mình là "Iran-o-Turan", tự coi mình là kế vị và là nhà bảo trợ của cả văn hóa Thổ-Mông và Ba Tư. Đế quốc Mughal của Ấn Độ chính là hậu duệ của Timur, và cũng có liên kết mạnh mẽ với các vương triều Ba Tư từ thời Safavid. Trong khi đó, dòng dõi Shaybanid của người Kipchak, những người Uzbek đầu tiên, sau khi chiếm lấy Trung Á từ nhà Timur, cũng bị đồng hóa mạnh vào văn hóa Ba Tư và di sản Timur, và đến thế kỷ 17, họ đều tự coi mình là nhà bảo trợ của văn hóa Karluk Timur. Điều này khiến Uzbekistan được coi là một cường quốc văn hóa và lịch sử của Trung Á, và Iran đặc biệt coi trọng mối quan hệ này; nhưng Uzbekistan cũng không hào hứng với mô hình thần quyền cai trị của Iran.
Quan hệ với hai quốc gia Thổ Kipchak là Kazakhstan và Kyrgyzstan thì ít có sự nổi bật. Iran bị xem là láng giềng xa và cả hai quốc gia này đều không quá mặn mà trong việc tìm kiếm liên kết với Iran. Và cũng giống hệt Uzbekistan và Tajikistan, họ cũng đều không thích mô hình cai trị thần quyền của Iran, thậm chí còn mạnh hơn hẳn hai nước láng giềng phía nam vì bản chất du mục và cảm nhận Hồi giáo không mãnh liệt của họ.

Người Ả Rập nghi kị vì văn hóa và lịch sử

Iran có quan hệ tốt với Oman, đất nước Trung Đông duy nhất có vinh dự này
Iran có quan hệ tốt với Oman, đất nước Trung Đông duy nhất có vinh dự này
Các nước Ả Rập ở Trung Đông lên tới 12 nước, nhưng phần lớn đều có khái niệm tiêu cực về Iran, khi họ xem chế độ Iran là kẻ thù và không tin tưởng họ. Thù địch lịch sử, từ thời kỳ Iran bị người Ả Rập đô hộ và Hồi giáo hóa; và sau đó là các hành động của Iran nhằm mở rộng ảnh hưởng và gây bất ổn khu vực, khiến các nước này đặc biệt không có tình cảm với Iran.
Với các nước thuộc nhóm Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), chỉ có Oman, một quốc gia thuộc hệ Ibadi, là có quan hệ bình thường với Iran, và Iran cũng thường bỏ qua Oman khi nói về xung đột với các nước Ả Rập khác. Với Qatar, quan hệ của họ cũng mang tính cơ hội là nhiều.
Với Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait và UAE, Iran có vô cùng nhiều xung khắc. Họ đặc biệt căng thẳng với Ả Rập Saudi vì đây là thủ lãnh của nhóm Sunni hiện tại, và hai bên đã ngầm gây chiến với nhau trong nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng cực kỳ căm ghét Bahrain, bởi, giống hệt Azerbaijan, Bahrain cũng là dòng Shia đa số, nhưng chọn theo chủ nghĩa dân tộc Ả Rập để đối đầu, và khi họ nối lại quan hệ, nó thường rất mỏng manh. Kuwait và UAE có quan hệ đỡ hơn, nhưng Tehran vẫn xem họ là tay sai của Riyadh và, vì vậy, không có quyền độc lập.
Tại vùng Levant, Iran đã tài trợ hòng nhằm giúp các nhóm phiến quân hoặc các chính phủ chư hầu được giữ vững, chẳng hạn như ở Syria với chế độ Assad, Lebanon với Hezbollah, hoặc một số nhóm Palestine như Hamas, hòng nhằm đạt mục tiêu hủy diệt Israel bằng mọi giá nào. Vì thế, sau khi Assad bị lật đổ ở Syria, chế độ Al-Sharaa mới đã sớm cáo buộc Iran hậu thuẫn khủng bố và gây bất ổn trong nước. Tại Lebanon, phong trào Hezbollah ngày càng không được lòng dân Sunni và Cơ Đốc vì họ bị cho là đã khiến Lebanon rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, và Hezbollah còn bị gán là tay sai của Iran. Người Palestine có thiện cảm khá ít ỏi, với ký ức từ việc Iran mượn các nhóm tay sai ở Syria tàn sát họ ở cuộc Nội chiến Lebanon trước đây, nhưng đôi lúc sẵn sàng nhận viện trợ từ Iran nếu cần mà thôi.
Trong khi đó, quan hệ với Jordan là cũng đặc biệt thù địch. Trong khi Jordan là một nước Levant, họ lại là một nhà nước quân chủ do Hoàng tộc Hashemite lãnh đạo, nên Jordan đứng chung chiến tuyến với Ả Rập Saudi và các nước GCC. Và chúng ta khỏi phải nói nó là thế nào.
Iraq và Yemen là nơi Iran có ảnh hưởng ngầm mạnh. Iraq chính là láng giềng, cựu thù nhưng cũng san sẻ chung văn hóa với Iran. Kể từ sau khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, Iran cũng đã hậu thuẫn các nhóm dân quân Shia làm lực lượng ủy nhiệm. Khi Nội chiến Yemen bùng phát từ năm 2014, Iran cũng tài trợ cho nhóm Houthi theo dòng Shia, và đang quản lý miền bắc Yemen cho đến bây giờ. Nhưng các nước này đều có cộng đồng Sunni mạnh, và hành động của Iran đã làm chọc giận các nhóm Sunni đối lập; IS cũng nhân danh tư tưởng bài Shia mà ra.

Nam Á mâu thuẫn

Iran có quan hệ cổ xưa với Ấn Độ
Iran có quan hệ cổ xưa với Ấn Độ
Nếu nói đến Nam Á, thì Iran có quan hệ đầy mâu thuẫn với rất nhiều nước vì di sản lịch sử tranh cãi. Lý do chủ yếu là vì Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ, chứ Iran không có liên kết mạnh với Maldives, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và Bhutan.
Nổi bật hơn cả là quan hệ với Ấn Độ. Trong khi Iran không ghét Ấn Độ, thì quan hệ của hai nước này vẫn chủ yếu là thực dụng, không ghét và cũng không thích. Trên thực tế, Ấn Độ không ưa thích mô hình Hồi giáo thần quyền của Iran, nhất là khi đây là một quốc gia đa tôn giáo và sắc tộc nhưng có văn hóa nặng tính Ấn Độ hơn so với Hồi giáo (người Hồi giáo là nhóm thiểu số tôn giáo lớn nhất tại nước này).
Điều này dẫn đến quan hệ với Pakistan. Đây là một mối quan hệ nhạy cảm, có tính cộng sinh nhưng cũng đầy rủi ro. Dù cho dân Pakistan không ghét Iran như các nước Sunni khác, song bất hòa liên tục xảy ra, như cuộc chiến Afghanistan, vấn đề người Baloch, và âm mưu phát tán ảnh hưởng Shia của Iran tại Pakistan, khiến Islamabad luôn trong trạng thái cảnh giác.
Nhưng mâu thuẫn chính lại nằm ở Afghanistan. Kể từ thời Safavid, quan hệ Iran-Afghanistan luôn nhạy cảm vì vấn đề tôn giáo khác biệt, dù cả hai chia sẻ nền văn hóa Ba Tư rộng lớn. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai quốc gia là không tốt đẹp; cách đây năm 1998, các nhà ngoại giao Iran bị giết bởi lực lượng Taliban do dân Pashtun lãnh đạo ở Mazar-i-Sharif, khiến Iran xuýt nữa đưa quân xâm lược Afghanistan (Iran đã điều gần 100,000 quân tới biên giới lúc đó). Sau năm 2001, Iran có quan hệ tạm gọi là ổn hơn với chính phủ Afghanistan bấy giờ, nhưng sự nghi kỵ với Hoa Kỳ khiến họ tái lập quan hệ một phần chừng mực với Taliban. Vì vậy, khi Hoa Kỳ rút đi vào năm 2021, Iran không rút đơn vị ngoại giao khỏi Afghanistan như đã lầm tưởng.
Tuy nhiên, Iran dần nhận ra Taliban đã biến thành một con quỷ không thể kiểm soát, và hai nước đã liên tục đụng độ vì tranh giành nguồn nước, và tình hình khủng hoảng bấy giờ khiến cho Taliban bị xem là một hiểm hoa an ninh cho Iran; những nỗ lực hòa giải gặp trở ngại vì Taliban không chịu tuân theo đề xuất của Iran. Trước khi cuộc không kích của Israel và Mỹ xảy ra, chế độ Taliban, trong một động thái quay xe, đã đề xuất muốn hợp tác với Iran để chống cả hai thế lực này, nhưng Taliban lại bị tấn công bởi Pakistan sau đó và gần như không thể giúp được chế độ Iran. Vì vậy, cú quay xe của Tehran sau năm 2021, có thể coi là một điển hình của việc há miệng mắc quai.

Điều này giải thích gì cho hành động của các láng giềng?

Không kích tại Iran vào 28/2/2026
Không kích tại Iran vào 28/2/2026
Trong bối cảnh suy yếu đáng kể về sức mạnh và thực lực, điều Iran lo sợ hơn cả lại không phải là Hoa Kỳ hay Iran, mà chính là các láng giềng của họ có muốn trục lợi từ họ hay không, chứ không chỉ lực lượng phản kháng ngày càng cao trong nước hay là do Mỹ và Israel thực hiện.
Phải, các lực lượng biểu tình và phản đối chế độ thần quyền tàn ác ở Iran đã mạnh lên và liều lĩnh đáng kể, mặc cho các nỗ lực áp bức và khủng bố của chế độ thần quyền. Nhưng rõ ràng, cỗ máy đàn áp của chế độ vẫn khá mạnh để dập tắt mọi tiếng nói bất đồng trong nước. Trong khi đó, hỏa lực Hoa Kỳ và Israel, dù có mạnh đến bao nhiêu, thì cũng không thể là ngòi nổ chính.
Nhưng với cái cách Iran xây dựng ngoại giao theo kiểu hiếu chiến và đe dọa phần lớn các láng giềng, thì thật khó để họ đứng cùng chiến tuyến với Iran. Chính Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, dù không ủng hộ Hoa Kỳ và Israel đánh bom Iran, cũng làm thinh trước những lời kêu cứu của chế độ Tehran. Các nước Ả Rập lại ngày càng trở nên cứng rắn và không chấp nhận mọi lời biện minh nhân danh Hồi giáo nào của Iran. Pakistan và Taliban lại đang đánh nhau dữ dội, còn Ấn Độ chỉ ngồi chơi xơi nước ngắm các kẻ thù của mình rệu rã. Còn các nước Trung Á thì không thích mô hình cai trị của Iran, chứ chưa nói đến liên minh của Iran với Nga và Trung Quốc, hai đất nước mà dân Trung Á đặc biệt có quan hệ nhạy cảm.
Một Iran suy yếu có thể châm ngòi cho các phong trào chống thần quyền và thậm chí là ly khai sắc tộc mà các nước khác có thể lợi dụng. Ở phía tây bắc, người Kurd và Azerbaijan đang rục rịch. Ở phía tây nam, người Ả Rập của vùng Khuzestan cũng ngày càng căng thẳng. Ở vùng đông nam, bạo lực liên quan tới vấn đề người Baloch cũng rất mạnh. Nếu các láng giềng mà thấy Iran không còn đủ năng lực và sức nặng, thì Iran sẽ có nguy cơ bị phân rẽ thành một cuộc nội chiến. Đáng lo hơn cả là chính Trump và Netanyahu không có ý định nào rõ ràng cho Iran ngay kể cả khi chế độ thần quyền bị lật đổ - và có thể tạo cớ cho các quốc gia khác phân chia đất đai của Iran thành các phiên thuộc, như đã thấy ở Syria và Iraq trước đây.
Chính điều này giải thích vì sao Iran tỏ ra lo lắng khi nhìn vào các láng giềng. Họ sợ nguy cơ bị đâm sau lưng và bị đánh lén. Chính lý do này là thứ khiến chế độ thần quyền tỏ ra cực kỳ bạo lực, hung hãn, và có phần thách thức, với các chính phủ láng giềng. Di chứng quá khứ rõ ràng chưa bao giờ vơi đi với Iran, và cuộc chiến với Mỹ và Israel đang mở chiêc Hộp Pandora mà Iran không mong muốn phải thấy.