Sự thoả mãn
Xin chào các đọc giả thân mến, hôm nay tôi lại đặt chân đến chốn này để đặt suy nghĩ của mình lên từng đoạn văn bản sắp tới. Thực sự...
Xin chào các đọc giả thân mến, hôm nay tôi lại đặt chân đến chốn này để đặt suy nghĩ của mình lên từng đoạn văn bản sắp tới. Thực sự tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại thích viết ra suy nghĩ của mình nhiều như vậy. Để rồi tôi lại ngồi đây để dẫn các đọc giả yêu mến đến tham quan một ngày của tân sinh viên từ quê lên. Trước khi bắt đầu bài viết tôi nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi tôi lên đại học và tôi nghĩ những con chữ của mình sẽ lẫn lộn vài cảm xúc vui sướng, có thể sẽ tạo nên cảm giác ngây ngô khi đọc. Mong các bạn đừng để tâm quá nha <3
Vào buổi sáng thứ sáu hôm nay, mí mắt tôi như được ánh mặt trời tách ra và đổ một nguồn sáng rực rỡ vào võng mạc của tôi. Điều này như đang báo trước rằng đây sẽ là một ngày đáng nhớ. Và nó thực sự là như vậy khi tôi đã sắp xếp được một buổi về quê vào tối hôm trước. Để rồi bây giờ, tâm trí tôi đã tràn ngập trong sự hào hứng, nỗi nhớ nhung và cũng là sự mong đợi mọi thứ sẽ trôi chảy. Biết bao bài tập luyện. Các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Buổi ăn sáng bình dân. Tất cả đều được tôi nhanh chóng hoàn thành để dành ra thời gian cho việc sắp xếp đồ đạc. Mặc chiếc áo khoác đen. Đeo chiếc ba lô màu xanh dương. Mang đôi dép mủ màu be. Tuy tông màu thiếu tươi nhưng đổi lại bên trong tâm hồn cứ có những cảm xúc hân hoan đang nhấc bàn chân tôi đi ra tới đầu con hẻm. Thực chưa bao giờ được nhìn thấy dòng xe đông đúc lại khiến tôi tận hưởng được cảm giác sôi động của Thành Phố Hồ Chí Minh. Vô vàn những chiếc xe lăn bánh qua trên mọi con đường, thứ mà tôi chú ý lại chính là chiếc xe Garb mà mình đã đặt trước đó. Tôi xin bác tài cái nón, leo vội lên xe, hỏi xin để được mang ba lô phía trước người,.... Tuy trông rườm rà và thiếu tinh tế nhưng đó lại là thứ mà tôi thực sự muốn làm để nhanh chóng trở về với quê hương. Ngồi lên xe. Trò chuyện với bác tài (vì tôi không muốn liên hệ thông tin cá nhân vào nên sẽ không thể kể chi tiết về cuộc trò chuyện, mong các đọc giả thông cảm). Ngắm nhìn sự nhộn nhịp trên từng con đường. Một thước phim mở đầu cho hành trình trở về với quê hương của tôi. Ồn ào nhưng rộn rã. Đông đúc nhưng tấp nập. Chật chội nhưng thân mật, gần gũi. Đó là những thứ tôi cảm nhân được đối với Thành Phố tuyệt đẹp này. Trải qua khung cảnh náo nhiệt đó, tôi đã đứng ngay trước bến xe lúc nào không hay. Mua vé. Mua nước. Lên xe. Sau vài bước cơ bản ấy, tôi lại ngồi lên chiếc ghế xe mềm mại. Khép nhẹ đôi mắt. Thả lỏng cơ thể. Rồi chìm vào một giấc ngủ ngắn nhưng chất lượng. Để rồi khi não tôi đột nhiên cảm nhân được gì đó và lập tức giật tôi tỉnh dậy gần như ngay lập tức. Mắt tôi đã diện kiến được một người phụ nữ với mái tóc bạc phơ, chiếc áo đen tuyền và cái giỏ vải đầy ắp trái cây. Tôi chợt vội nhìn đồng hồ trước khi bắt chuyện để có thể nắm bắt được thời gian giao tiếp. Và thật bất ngờ, khi ấy đã là mười hai giờ trưa - khung giờ mà cây kim mang tên buồn ngủ sẽ liên tục châm vào mọi chỗ trên cơ thể.
Vào khung giờ ấy, một tân sinh viên như tôi đã bắt chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi không hề quen biết. Để rồi tôi biết được bà là một giáo viên tiểu học từ những năm tám mươi của thế kỉ hai mươi. Hơn nữa bà còn đã từng chăm sóc cho giáo viên, kĩ sư và giám dốc của một công ty. Trong lúc đầu tôi trò truyện, tôi tự hỏi sao bà lại đi chiếc xe đò này một mình, để rồi câu trả lời tôi nghe đã khiến tôi bất ngờ. "Bà không muốn làm phiền người thân của mình", đây là một câu trả lời mà tư duy của tân sinh viên non trẻ như tôi chưa hề tính đến. Từ lúc đó tôi được bà kể lại rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của người phụ nữ đã quá tám mươi nhưng vẫn tự mình đi xe xa. Thực sự rằng cách bà nói, cử chi tay, đôi mắt tinh tường của bà đã nắm lấy trái tim của tôi và dắt nó vào cuộc đời đầy khó khăn nhưng vô cùng ấm áp của bà (tôi sẽ kể chi tiết khi tôi gặp lại bà vì tôi đã trao đổi địa chỉ và số điện thoại với bà; hơn thế nữa tôi thực sự muốn nghe lại câu chuyện ấy một lần nữa). Bà không chỉ kể chuyện cho tôi nghe mà còn trao cho tôi những tri thức về bảo hiểm, tiền bạc, sự tư duy và cả cách đôi nhân xử thế. Cứ thế bà đã đến nơi (bà về nơi ở trước tôi ba mươi phút), bà và tôi đã trao đổi thông tin với nhau. Tuy vậy khi bà bước xuống xe, tôi lại thấy những người thân bà kể đang đứng đón bà. Điều này khiến tôi càng muốn trở về quê hương của chính mình để được trực tiếp trò chuyện với gia đình của mình. Trong suốt hành trình còn lại, những thứ bà kể luôn đọng lại trong tâm trí tôi và khiến tôi thực sự nghĩ xa hơn mười mấy năm cuộc đời của mình sẽ cần phải trở thành một con người ra sao. Nhưng trước mắt khung cảnh quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt tôi. Xe dừng. Tôi bước xuống. Chào bác tài. Đi về dần. Những hoạt động cuối cùng trước khi tôi trở về mái nhà yêu quý. Trên đường về, tôi nhận được lời chào từ cô bán cơm, anh bán hủ tiếu, chị bán chè, chú bán cà phê,.... Ai ai cũng nở một nụ cười tươi khi tôi trở dù cho tôi có hay không mua đồ của họ, thật hạnh phúc làm sao. Để những niềm vui nhỏ qua một bên, chân tôi đã chạm vào con đường trước cửa, tay cầm chìa khoá và mở cửa cổng để bước vào với gia đình. Và rồi người đầu tiên tôi gặp là bà tôi - một người phụ nữ bán bánh đã ngoài sáu mươi. Bà nở một nụ cười chân thành và hỏi "Mới về hả con? ăn cơm không? bà có làm đồ ăn sẵn á". Chao ôi! cảm xúc tôi nó như dần dần vui lên. Chén cơm mà tôi được thưởng thức, món canh, món mặn. Quá ngon, quá quen thuộc, tràn ngập sự thoả mãn. Và rồi khi tôi ăn cơm xong và dọn dẹp, từ sau lưng tôi vọng lên một tiếng "Anh hai dìaaaa" đây là tiếng nói ngọt ngào của em gái tôi - một cô bé gần hai tuổi nhưng luôn thốt ra những lời nói ngọt ngào. Tôi nhìn em gái ôm chân mình và nói "ẵm ẵm", nó thật ấm áp làm sao. Rồi tôi vừa ẵm em vừa phụ bà rinh đồ, như thể là tôi thực sự không rời đi chỗ này trong suốt cả tháng qua. Bồng em ra tới trước cửa thì trùng hợp thay, cha tôi cũng vừa đi về và nói "chào con! mới về hả?" đơn giản, đủ đầy tình cảm, tràn ngập sự quen thuộc. Cha cứ thế dẫn tôi cùng em gái về nhà tôi (một thông tin nhỏ về tôi là nhà tôi kế bên nhà bà tôi) và bày ra đầy món ăn tôi thích. Tuy đã ăn trước đó nhưng thật sự bữa cơm ở nhà của mình vẫn thoả mãn cơn đói vật lý lẫn tâm lý của tôi. Chả hiểu sao tôi lại có thể ăn nhiều vậy. Và rồi tôi cùng cha rửa chén, nấu thêm cơm, giặt đồ,.... Rồi cuối cùng, mẹ tôi - người phụ nữ trẻ vô cùng tận tình với tôi đã trở về. Mẹ ôm tôi vào lòng và hôn tôi dẫu cho tôi đã cao hơn bà ấy hơn một cái đầu. Tuy đã lớn, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn không thấy ngại mà ôm và hôn lại vào má mẹ. Bà ấy cứ liên tục hỏi thăm tôi mọi lúc có thể, kể chuyện ở nhà cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ về công nghệ,.... Một lần nữa, tôi vẫn không tin rằng mình đã rời khỏi nơi đây gần một tháng trời. Những cảm xúc hào hứng này cứ cùng với cha mẹ đã đem tôi đến buổi tối.
Mười chín giờ ba mươi tôi ngồi vào chiếc bàn học cũ sau bữa ăn gia đình. Chiếc bàn rung rinh vì đinh lỏng, học bàn kêu ken két vì rỉ sét, những quyển nhật ký thưở nhỏ của tôi,.... mọi thứ đều tựa như lúc tôi đi. Cắm điện. Mở máy. Mở tab spiderum. Hai thông báo nhỏ mà tôi không để ý đã hiện lên. Một là lượt like của đọc giả nào đó của bài viết đầu tiên của tôi, tiếp đến là câu động viên khiến tôi vô cùng ấm lòng ở bài viết thứ hai. Điều này khiến tôi lập tức viết lại suy nghĩ hôm nay cho những đọc giả yêu quý này. Và rồi tôi chuẩn bị chiếc bàn phím cũ, con chuột bi, và cặp kính chống ánh sáng xanh của mình để ngồi vào bàn và viết. Chia sẻ từ lúc chuẩn bị đồ đạc, ánh nhìn với thành phố, cuộc trò chuyện đáng nhớ và vô vàn hình ảnh gia đình vô cùng ấm áp. Mọi thứ tôi đều viết dưới bàn tay của một đứa con trở về với vòng tay ấm áp của quê hương. Việc viết lại suy nghĩ này thực sự khiến tôi rất thoải mái đồng thoả mãn được thú vui của bản thân. Đến đây, tôi xin dừng lại câu chuyện hôm nay của mình và tiếp tục ở bên gia đình của chính mình.
Tôi nghĩ hình thức và cách dùng từ hôm nay của tôi khá thiếu tinh tế và khéo léo. Mong các đọc giả hãy thoải mái mà góp ý nếu thấy được những thiếu xót trên. Cảm ơn các đọc giả rất nhiều vì đã đọc. Riêng hai bạn đã tương tác với bài viết của tôi, tôi hi vọng rắng mình đã đem lại khoảng thời gian thoải mái dành cho các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem qua suy nghĩ của mình. Một lần nữa cảm ơn các đọc giả rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: "Gia đình luôn là nơi để chúng ta trở về, nên nếu có thể hãy ở bên gia đình mình nhiều nhất có thể nhé". Hẹn gặp lại các đọc giả ở bài viết tiếp theo của tôi
P/S: Tôi viết bài này khi ẵm em gái của mình, thực sự thì tôi không thể nào ghét nỗi con bé dẫu cho nó có quậy cỡ nào <3

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
