Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với một chủ đề khá là đặc biệt về toán học hay nói rõ hơn là về toán học thống kê. Để bắt đầu bài viết của mình, thì bài viết này cũng có một mô típ như bao bài viết khác mà mình nghĩ là một cách hợp lý nhất đối với cá nhân mình để có thể nói về một vấn đề. Mình sẽ chia sẽ từ cách mình nhận ra vấn đề trong đời sống, cách vấn đề được giải quyết, và cuối cùng là liên hệ đến những nghiên cứu hay vấn đề khác.
I.               Cách mình nhận ra vấn đề.
         Mình ở tỉnh/thành phố Đ, đây thực sự là một nơi khá yên bình. Bỏ qua chuyện đó đi thì lớp mình có 39 bạn, có tầm 19 bạn nữ ( một số lượng bạn nữ khá là lớn nếu nhìn chung trong các lớp khác ). Ấy vậy có một thực trạng khá đặc biệt là mỗi khi có thầy cô giáo mới đến thì thầy cô thường nói một câu rằng : “Chà lớp ni nhiều nam ghê”. Mình cảm thấy rất là lạ, số nam và số nữ lớp mình gần như tương đương nhau tại sao thầy cô lại cảm giác như vậy và đâu lý do. Mình có đi hỏi một số bạn ở một số lớp khác và nhận được thực trạng như vậy
Nói chung thì đây có vẻ là một vấn đề khá bình thường trong đời sống nên ít ai để ý. Nhưng thật ra khi để ý thì mọi người khá là hoang mang (hoặc không).
II.               Cách vấn đề được giải quyết
         Thật ra thì cách giải thích cho vấn đề này khá đơn giản và chắc là một số trong các bạn đã có câu trả lời cho bản thân mình. Đây là suy nghĩ của mình gồm một số yếu tố chủ quan và cả khách quan. Đầu tiên nói về yếu tố khách quan thì nước ta là một đất nước có những giá trị phong kiến lâu đời trong đó có một loại tư tưởng là tư tưởng “trọng nam kinh nữ”. Chính vì thế trong mỗi người cơ bản đều cho rằng số lượng nam trong lớp thường nhiều hơn số bạn nữ. Vì thế thì khi mới bước vào lớp thường mọi người sẽ nhìn và đếm số bạn nữ. Và bởi vì chả ai rảnh mà đếm đủ hay hoàn hào số lượng nên nếu như các bạn nữ ở gần nhau hoặc một khu vực nào có số lượng nữ nhiều hơn một chút môi hình chung sẽ giảm sự phân bố của các bạn nữ và làm số nữ trở nên thưa đi.
Khá là khó hiểu đúng không, nhưng cứ hiểu như này nếu tất cả các bạn nam và bạn nữ ngồi xen kẽ với nhau thì mọi người có thể dễ dàng nhận ra số nam và số nữ tương đương nhau. Nhưng nếu xuất hiện một bàn 2 nữ thì môi hình chung người đó sẽ không đếm nhữngbàn 2 nam và làm số nam trông ít hơn.
(Thật sư cái vấn đề mình đặt ra có rất nhiều lỗ hổng nhưng mình cảm thấy nó khá là hay)
III.               Liên hệ đến vấn đề lớn hơn.
         Ở phần trên, thì mọi người thấy lý do mà mọi người thường đưa ra nhận xét sai lệch về số lượng nam-nữ là do những sai lệch hay bỏ qua trong quá đếm nhanh hay sơ lược vấn đề. Và đây có hướng đến chúng ta đến một giả thuyết mang tên "Thiên vị sống sót – Survival bias". Đây là một giả thuyết khoa học được phát biểu vởi nhà toán học Abraham Wald.
         Sau đây là câu chuyện  về hành trình tìm ra được giả thuyết này:
Giữa khói súng của Thế chiến Thứ hai, những bộ não hàng đầu của các quốc gia tham chiến phải tìm mọi cách để chiếm thế thượng phong, cùng lúc đó làm giảm thương vong của binh sĩ trên chiến trường. Thắng trận mà làm gì nếu như không còn ai hưởng lấy hòa bình? Một trong những nhiệm vụ các nhà toán học, chiến lược quân sự gặp phải là cải thiện máy bay chiến đấu, đắp đủ giáp lên chúng để chống chịu được làn đạn kẻ thù. Lớp giáp phải nhẹ, chỉ cần ghép lên những chỗ cần thiết để khối lượng máy bay không quá lớn. Vậy họ phải tìm ra được điểm hợp lý để gia cố máy bay. Họ cần có số liệu để làm việc, và những chiếc máy bay trở về từ chiến trận là những đối tượng nghiên cứu hoàn hảo. Dựa vòa biểu đồ trên, có thể khẳng định lắp giáp vào phần thân và phần cánh là lựa chọn tối ưu nhất. Thế nhưng nhà toán học người Hungary, Abraham Wald, nêu ý kiến bất đồng. Theo ông Wald, tất cả đang nhìn vào những chiếc máy bay CÓ THỂ TRỞ VỀ từ chiến trận, tức là những hư hại do đạn bắn đã không triệt hạ được máy bay. Phải đắp lớp giáp vào những nơi máy bay không bị hư tổn, vì chính chúng mới là thứ đưa máy bay trở về được căn cứ.  
Giả thuyết "Thiên vị sống sót – Survival bias" là một giả thuyết hay và ý nghĩa, qua đây mình vẫn xin nhấn mạnh thứ mà mình mong muốn trình bày nhất thông qua các bài viết của mỉnh rằng “tất cả mọi thứ cũng chỉ bắt đầu từ những thắc mắc những điều nhỏ bé
Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài viết kì này của mình.