Khi nói đến sự thay đổi cụ thể hơn là sự thay đổi của con người người ta thường hay nghĩ tới những trường hợp như anh ấy lúc trước yêu thương, chiều chuộng mình như vậy sao giờ lại thành người gia trưởng hay kiểm soát mình rồi, cô ấy lúc trước ngoan hiền dễ thương lắm sao giờ lại hay ghen cáu gắt vô cớ, anh kia bình thường sống hiền lành như vậy sao giờ lại trở thành người vũ phu, bạo hành con cái rồi,cô kia bình thường sống gia giáo nề nếp như vậy sao giờ lại trở thành con người lăng loàn rồi... Bạn nghĩ như thế nào có phải họ đã thay đổi không, tôi thì nghĩ là không, họ không hề thay đổi họ chỉ rũ bỏ lớp măt nạ hằng ngày họ mang lên để che dấu đi cái bản chất bên trong con người họ mà thôi.
Có phải do lúc trước họ gặp ta với tâm thế, bộ mặt này còn bây giờ họ gặp ta với tâm thế, bộ mặt khác nên ta cảm thấy có sự thay đổi ?
Vậy tại sao người ta lại phải che dấu bản chất của mình, không phải ai cũng có bản chất tốt đẹp như nhau mà con người thì lại thích những thứ tốt đẹp, họ ít quan tâm tới cái thứ đẹp đẽ đó có là thật sự hay không  hay chỉ là sự giả dối, họ có thể chấp nhận sống cả đời trong giả dối để có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kia. Nên con người sẵn sàng mang lên mình những bộ mặt nạ đẹp đẽ nhất, tốt bụng nhất, tài giỏi nhất để có được cảm tình, sự thân thiết, sự ngưỡng mộ của người khác, để rồi khi khi không còn đủ sức để giữ những cái mặt nạ đó nữa thì họ lại bị phán xét là thay đổi, thực sự họ chẳng hề thay đổi họ chỉ trở lại đúng với bản chất con người của họ mà thôi.
Có một đoạn hội thoại mà tôi rất thích.
Life asked Death,
Death, why do people love me but hate you ?
Death responded, Because you are a beautiful lie and I am the painful truth.
Có một người bạn từng nói với tôi rằng người ta hay nhìn bề ngoài trước rồi mới quan tâm tới giá trị cốt lõi bên trong sau cho nên hãy tạo một vỏ bọc đẹp đẽ đi như là một cái bánh cho dù dở tới cỡ nào thì chỉ cần có một bao bì đẹp thì vẫn sẽ được mua.
Ok,tôi nghĩ quan điểm này cũng đúng nhưng chưa đủ, tôi thì lại quan tâm câu chuyện sau đó hơn, sau khi mua cái bánh đó và ăn nó một số người sẽ thất vọng và bộc lộ nó ngay, một số thì mặc kệ và hài lòng với những gì mình có, một số thì tuy thất vọng nhưng vẫn cố giả vờ là hài lòng rồi đến một lúc nào đó khi không còn giả vờ được nữa họ sẽ bộc lộ sự thất vọng còn dữ dội còn hơn lúc ban đầu.
Tại sao phải tạo vỏ bọc làm gì trong khi bản thân mình lại không được như vậy, bạn tốn công tạo ra nó, phải tốn sức để duy trì nó rồi tới một ngày khi bạn không còn đủ sức lực để duy trì hay đã quá chán gét nó, mọi thứ sụp đổ, rồi những người bên cạnh bạn, những người yêu thương bạn vì cái vỏ bọc kia cũng không còn nữa nếu có còn thì họ cũng sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác.
Vỏ bọc cũng tốt đó nếu như bên trong bạn đúng thật như những cái bên ngoài kia đang phô diễn, tôi thì không được như vậy, theo quan điểm của tôi nếu tôi có cái bánh dở thì ok, bao bì của tôi cũng sẽ xấu và trên bao bì của tôi cũng sẽ ghi rõ những cái dở trong cái bánh,ai có thể chấp nhận được thì mua còn không thì không mua đỡ phải mua lầm rồi lại đau khổ.
Bạn thì sao, bạn sẽ chọn cái bánh nào nếu ở vị thế người mua và bạn sẽ là cái bánh nào nếu ở vị thế làm cái bánh?
Bản chất có thay đổi được không, không lẽ bản chất của tôi xấu thì tôi phải sống vậy suốt đời à, tôi muốn thay đổi nó thì sao ?
Tôi nghĩ là do sự lựa chọn của bạn thôi, bản chất vẫn có thể thay đổi được nhưng cần rất nhiều sự quyết tâm và công sức, lấy ví dụ như sắt bản chất của nó là sắt độ bền không cao dễ gỉ nó quyết tâm trở thành thép để nâng cấp bản thân, nó phải trải qua nhiều quá trình luyện ở nhiệt độ cao và cần có nhiều chất xúc tác tham gia vào thì mới có thể trở thành thép được. Con người cũng vậy muốn thay đổi bản chất cần phải có quá trình, sự quyết tâm và sự xúc tác lớn.
 Bản chất của bạn là gì và bạn có muốn thay đổi hay che đậy nó không, hãy nói cho tôi nghe nhé !