Trước đây, tôi hiểu quyền năng là khả năng lôi cuốn và tạo ảnh hưởng lên người khác giống như Barack Obama, hay Bill Clinton đã làm; hoặc cũng có thể là khả năng phân tích, đọc vị người khác như hình mẫu Sherlock Holmes nổi tiếng và các chuyên gia phân tích hành vi ( profiler ) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ ( FBI ). Với tham vọng muốn sở hữu những thứ quyền năng như vậy, tôi dành thời gian học cả một khóa Masterclass về phân tích con người do John Douglas - đặc vụ FBI đã khởi xướng Bộ phận khoa học hành vi giảng dạy, tôi xem không biết bao nhiêu video dạy cách thuyết trình, cách lôi cuốn người khác đầy nhẹ nhàng và duyên dáng như Bill Clinton. Tôi dành khoảng 400 giờ học về tâm lý học để cố hiểu điều gì đã định hình nên tính cách, hành động và cảm quan của một con người,... Tôi thường hay hình dung nếu mình có thể nói điều gì đấy lôi cuốn khiến họ làm theo ý tưởng của mình, hay luận hành vi nhỏ của người khác như luận lá số tử vi, thì cuối cùng tôi đã sở hữu được quyền năng vậy.
Quả là ảo tưởng thú vị.
Khi tôi chạy theo những phân tích hành vi, hay những kĩ thuật giao tiếp, tôi đã vô tình hạ người xung quanh xuống thành các biến số, các khối dữ liệu để tôi tìm ra những điểm vào - nơi tôi có thể dùng phương pháp giao tiếp nào đó kiểu đắc nhân tâm để chiếm thiện cảm.
Một ngày tôi xem bộ phim Mỹ, trong đó đại khái có tình tiết bắt cóc con tin - FBI cử chuyên gia đàm phán với kẻ bắt cóc. Trong quá trình thương lượng, chuyên gia FBI cố gắng dùng tên kẻ bắt cóc nhiều lần khi nói chuyện vì anh ta được huấn luyện sử dụng tên để tạo thiện cảm. Thế là tên bắt cóc quát lên :"Đừng có cố tỏ ra thân mặt bằng cách nhắc lại tên tao như bọn bán xe cũ nữa !".
Con người không phải là những biến số để luận, để đọc vị, để quan sát hành vi cử chỉ rồi đưa vào bộ xử lý dữ liệu trung tâm và xổ ra khuyến nghị nên giao tiếp với người này như thế nào. Con người là một thế giới đa dạng phức tạp, đầy niềm vui, nỗi buồn và thậm chí cả những nỗi đau của tuổi thơ không thể nói thành lời - song âm thầm định hình từng hành động nhỏ nhất của người trưởng thành.
Thuật lôi cuốn, thuật đắc nhân tâm, thuật giao tiếp, thuật thuyết trình, thuật đọc vị, v...v dù là thuật nào đi chăng nữa thì đến lúc này sau khi đã cố học tất cả những thuật đó, tôi cảm nhận rằng chúng chỉ là nỗ lực vụng về để cố gắng áp lý trí, áp mong muốn của chúng ta lên thế giới con người xung quanh, dù bằng cách ngọt ngào hay mạnh mẽ.
Chúng ta muốn thắng, muốn thuyết phục thành công, muốn gây ảnh hưởng vang dội, muốn chinh phục được trái tim, mà chúng ta bỏ quên thế giới nội tâm của người kia.
Chúng ta coi một cán bộ văn thư khó tính là thử thách để chúng ta dùng những kỹ thuật đắc nhân tâm, hay thao túng tâm lý hòng vượt qua, mà không muốn biết rằng việc tiêm bê tông vào xương sống đã tạo cho ông một cơn đau khủng khiếp, giày vò ông hàng ngày, và cũng chính nỗi đau đã làm nên sự khó tính của ông.
Chúng ta coi một nhân viên sống thu mình, từ chối các cuộc nhậu là đối tượng khó ưa, khó gần, mà không muốn biết rằng gia đình của cô đã từng bị hủy hoại bởi người cha nghiện rượu.
Chúng ta chê bai một bác sĩ cộc cằn với chúng ta ở bệnh viện, mà không biết rằng anh vừa suy sụp vì bệnh nhân anh dồn cả tâm huyết cứu chữa, vừa không qua khỏi ngày hôm qua và anh đã khóc...
Nỗ lực đi tìm kiếm quyền năng chỉ nhằm phục vụ một đối tượng duy nhất: Tôi, tôi và tôi. Làm thế nào để tôi thuyết phục, tạo ảnh hưởng đến người khác, làm thế nào để tôi đọc vị, để tôi dự đoán hành vi của họ, làm thế nào để tôi gây ấn tượng,...v...v Chúng ta thiếu đi vế bên kia của phương trình: người đối diện.
Tôi mãi ấn tượng với một bài huấn luyện kĩ năng đàm phán của cảnh sát Los Angeles: Làm thế nào để thuyết phục kẻ đánh bom tự sát đang giữ trên tay công tắc kích nổ, lắng nghe mình chỉ với 10 từ ?
"Đầu hàng đi !" >> Kẻ đánh bom ấn bùm ! ( Không có bom nào, tất cả chỉ là tình huống giả tưởng để huấn luyện ).
"Này anh, tôi là sĩ quan John thuộc sở cảnh sát Los Angeles" >> Bùm !
"Này anh Harry, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện nhé" >> Bùm !
Không nói gì, cố chạy đến giật công tắc bom khỏi tay hắn >> Bùm !
"Tôi không thể hình dung nỗi đau mà anh phải trải qua"... >> Ok, nghe tiếp.
Hãy bắt đầu cuộc giao tiếp với sự thấu hiểu chứ không phải thuật đắc nhân tâm
Hãy bắt đầu cuộc giao tiếp với sự thấu hiểu chứ không phải thuật đắc nhân tâm
Sự thấu hiểu, phải là nền tảng đầu tiên của mọi cuộc đàm phán. Thấu hiểu ở đây không phải là theo nghĩa đọc vị, nhìn cử chỉ rồi đoán ý tứ, luận đối phương như luận tờ lá số. Thấu hiểu ở đây là mở cửa trái tim của bạn, để hiểu được nỗi đau và những giọt nước mắt của người đối diện, để hiểu tất cả những biến cố đã xảy ra trong đời họ khiến họ trở thành con người như ngày hôm nay, một cách chân thành và không phán xét. Thấu hiểu là bước tới với họ không phải bằng kỹ năng phân tích của một chuyên gia FBI kỳ cựu, mà đến bằng sự dịu dàng, bình yên và lòng trắc ẩn, một mong muốn chân thành được hiểu những gì linh hồn họ đang thầm muốn nói.
Có lẽ đỉnh cao của sự thấu hiểu, đó là cảm nhận được nỗi niềm của người khác, dù họ không nói ra bằng lời. Chỉ là cảm nhận thôi... Đứng trước sự thấu hiểu ở tầng sâu nhất, mọi thuật đắc nhân tâm, thuật lôi cuốn, thuật gây ảnh hưởng,... đều nhạt nhòa đi, bởi không gì có sức mạnh chạm đến và cảm hóa trái tim như sự thấu hiểu. Nó là quyền năng có thể làm mềm những người lạnh lùng, bản lĩnh, sắt đá nhất.
Và tôi tin rằng chúng ta chỉ có thể đạt tới cấp độ này khi tâm hồn đủ tĩnh, để nghe được tiếng lòng của người khác - thứ tiếng mà trước đây bản ngã ồn ào của chúng ta át đi với mong muốn chứng minh bản thân. Chỉ khi bản ngã đã tiêu tan, để về với sự trống rỗng trong tâm hồn, tôi mới đủ tĩnh lặng để nghe được nỗi niềm của người đối diện, một kỉ niệm tuổi thơ đã định hình họ, những biến cố của cuộc đời, những gì mà linh hồn họ muốn cất tiếng song không thể vì thấy tôi còn đang bận khoe khoang bản thân, hay tìm cách "đắc nhân tâm" họ.
Một linh hồn đầy tham vọng và nhu cầu được công nhận, sẽ không thể lắng nghe và hàm chứa được những gì một linh hồn khác muốn nói.
Trong tử vi, cung Mệnh của tôi là sao Thất Sát - biểu trưng cao nhất của sự tàn nhẫn. Cũng dễ hiểu khi thời trẻ nhiều khi tôi vô tâm và không hề đề ý, thấu hiểu cảm xúc của người xung quanh. Vấn đề là chính cảm xúc của mình tôi còn vùi dập thì làm sao mà hiểu nổi cảm xúc của người khác ? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sao này đánh nhau thì dễ, còn thật khó để mà chạm tới quyền năng của sự thấu cảm.
Chỉ gần đây tôi mới biết Thất sát cũng là sao có lực xuyên tâm mạnh nhất - tức là sao có khả năng thấu hiểu vào tầm đỉnh cao nhất. Sao lại mâu thuẫn như vậy ? Có lẽ đây là kiến trúc vĩ đại của ông Trời, hay Tạo hóa. Người Hy Lạp đã nêu lên kiến trúc nghịch lý của các Thần thông qua truyền thuyết chiếc hộp Pandora - Một chiếc hộp vừa hàm chứa những ma quỷ kinh khủng nhất, vừa hàm chứa thứ vũ khí để đánh bại chúng: Niềm hy vọng. Thất sát vừa hàm chứa sự tàn nhẫn đến vô cảm, vừa hàm chứa khả năng xuyên tâm và thấu hiểu linh hồn người khác ở cấp độ sâu nhất - một nghịch lý thú vị.
Như đã viết trong bài "Tôi đi qua tro tàn, để mang bình yên đến cho người khác", sự thất bại đến tro tàn về mọi mặt cuộc sống của tôi đã đưa tôi đến với sự bình yên trong trái tim, để tôi mang nó đến cho những người lạ ngẫu nhiên tôi gặp ở nơi công cộng. Ngọn lửa thiêu rụi tôi về tro tàn, cũng thiêu rụi bản ngã và mong muốn chứng minh, được công nhận của tôi, để tôi về với độ tĩnh lặng tuyệt đối. Chính trong tĩnh lặng, tôi lại hồi sinh và bắt đầu nghe được những âm thanh mà trước đây tôi chưa bao giờ biết: cảm xúc người khác không nói ra.
Như mở chiếc hộp Pandora để giải phóng hy vọng, tôi đi từ sự vô tâm và tàn nhẫn đến giải phóng khả năng thấu hiểu bẩm sinh, tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau của người khác, đến bên và an ủi, động viên họ ngay cả khi họ đang tỏ vẻ vui mừng nhất. Tôi thực sự ngạc nhiên vì sự nhạy cảm của mình.
Và rồi tôi trở thành người trước đây mình vô cùng ghét, cho là yếu đuối và nhu nhược: nhạy cảm, dễ cười, và cũng dễ nhỏ lệ trước những điều xúc động. Phim Batman đã nói đúng: Hãy sống đủ lâu, và bạn sẽ trở thành người mà mình ghét.
Tôi không cố kìm những giọt nước mắt của mình khi tôi xúc động trước câu chuyện ai đó hy sinh, tôi không trốn tránh nỗi buồn bằng cách lao vào bia rượu, hay giải trí. Tôi không né tránh, không trốn chạy sự nuối tiếc và những đau buồn của cá nhân. Vì tôi biết, cách duy nhất để tôi nuôi dưỡng một năng lực thấu hiểu, đó là trước hết tôi phải thấu hiểu chính những cảm xúc của mình.
Tôi không còn nhớ nổi những thuật đắc nhân tâm mà mình đã bỏ ra rất nhiều công sức để học, khi gặp ai đó tôi chỉ đơn thuần là bước tới, và lắng nghe họ một cách thực sự tĩnh lặng. Tôi không luận họ, không đọc vị, không lôi cuốn, không thuyết trình, chỉ đơn giản là ở đó và lắng nghe với tất cả lòng trắc ẩn, như Công nương Diana đã dạy tôi.
Thật khôi hài khi mà cái lúc tôi đã buông tay với mong muốn chứng minh bản thân và giành được sự tôn trọng, buông tay với mong muốn thắng cuộc để về với bản chất dịu dàng và bình yên, để lắng nghe người khác nói bằng cả tâm hồn mình, thì tôi lại nhận được nhiều sự tôn trọng hơn bao giờ hết: không phải tôn trọng vì tôi giỏi, mà vì khi tiếp xúc với tôi, người đối diện có thể thở phào nhẹ nhõm, và để linh hồn của họ, thực sự cất tiếng.