Tôi thức dậy trong căn phòng nhà nghỉ 25m2 vào lúc 21h03 ngày mùng 8 tháng 9, trên chiếc giường đơn đệm trắng. Hai người cùng phòng đã đi ăn tối với những bạn trường khác. Có thể nói tôi vừa trải qua những khoảnh khắc cảm xúc phức tạp nhất trong 20 năm 11 tháng kể từ khi lọt lòng. Tôi cùng 2 người cùng trường đại học mảng tài chính tại Hà Nội, được đại diện trường bay vào TP.HCM tham gia một cuộc thi về tài chính, vừa thua vòng tứ kết hồi 14h35 chiều nay, đối thủ là 2 trường đại học đều không thiên về mảng này.
Nghe có vẻ chả có gì to tát lắm. Nhưng có lẽ các bạn sẽ sớm xem được trên kênh vtv1 hoặc vtv3 gì đó cảnh người bạn của tôi bị outplay ngoạn mục bởi một anh bạn trường E trong khi tôi réo đáp án trong bất lực và tuyệt vọng với cô giảng viên phụ trách trên hàng ghế khán giả. Tại sao tôi lại ngồi trên đó á, do tôi không phải người được chọn để tham gia vòng 3 (cái vòng tôi đã nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng với niềm tin mãnh liệt sẽ hủy diệt 2 bạn đội còn lại nếu bản thân được chọn) chứ sao.
Tóm tắt gọn lại thì, bên đài truyền hình quốc gia đang làm một gameshow về tài chính. Họ tổ chức vòng casting ở khoảng (nếu tôi nhớ đúng) 27 trường đại học trên cả nước. Tôi phải vượt qua 1 vòng loại từ cỡ 400 xuống 6 người, 1 vòng tranh luận với hội đồng BGK, 1 vòng phỏng vấn với hội đồng trường, 1 vòng huấn luyện với nhà đài và các nhà bảo trợ chuyên môn để được đặt mông vào một trong ba cái ghế máy bay vào Sài Gòn dự tứ kết. Khỏi nói thì cũng thấy nó kinh khủng cỡ nào. Sau khi pass 2 vòng đầu, tôi dành ra 2 tháng đi bus từ 6h sáng tới thực tập tại một công ty quản lý quỹ cách trọ 14km để cố gắng tiếp thu thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm thực tế nhất có thể. Gpa giai đoạn này của tôi suýt tụt xuống trung bình, gpa tổng suýt soát về mức 3.2. Hai người còn lại trong đội tôi không rõ lắm, nhưng tôi tự tin rằng mình là người có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhất, kiến thức nền vững nhất, bảng thành tích cao nhất và tâm huyết nhất.
Nhưng đời mà, phàm những gì mình cố gắng hết mình để đạt được thì chưa chắc đã về với mình. Vòng bán kết được quay thành 9 tập, mỗi tập 3 đội từ 3 trường đấu với nhau, thể lệ gồm 3 vòng, 2 vòng đầu đấu đội và 1 vòng cuối mỗi đội cử duy 1 cá nhân tham gia, 2 người còn lại out game. Và bài viết này đã không tồn tại nếu người được chọn là tôi. Buồn nhiều chút, nhưng không sao, mình thi với tư cách đại diện trường mà, trường có quyền chỉ định. Miễn thắng là được. Nhưng không, bi kịch với tôi bắt đầu từ đây.
Trên đây là tôi tóm tắt lại nội dung vòng đấu. Ngay khi câu hỏi lớn hiện ra, đầu tôi nảy số phút mốt, đáp án rõ mồn một. Nhưng đấy là với tôi. Người bạn kia thì không. Tôi liên tục lẩm bẩm: "qtrr, qtrr, qtrr..." (xin phép không spoil) như một thằng hâm trên khán đài, tưởng tượng cảnh người bạn kia dập nút giành quyền trả lời để nhập đáp án và hiên ngang bước ra khỏi căn phòng trước sự trầm trồ của khán giả và một chút nuối tiếc của tôi. Lý do là bởi trước đó, tôi đã đưa cậu ta tờ A4 chứa chi chít những từ khoá mà tôi note lại từ gợi ý của BGK và anh MC trong 2 vòng trước mà tôi ghi nhớ không sót một chữ. Nhưng không, cậu ta nhập sai 2 lần, bài trắc nghiệm 5 câu để giành gợi ý sai cả 5, đấu giá, giao kèo fail liên tục, mua được 1 gợi ý nữa từ anh bạn trường E nhưng vẫn không ra được đáp án. Và khi anh bạn trường E kia dành toàn bộ số vốn để mua một manh mối quan trọng thành công, cậu ta ngay lập tức vọt ra bảng nhập mật mã, nhập từng từ từng chữ mà tôi đã lẩm bẩm liên tục từ khi bắt đầu, và rồi hiên ngang thoát ra khỏi căn phòng như một nhà vô địch quyết đoán. 
Tôi đứng hình, tâm trí vỡ vụn. Phản ứng đầu tiên của não tôi là chối bỏ sự thật. Tôi tưởng tượng cảnh mình có thể quay ngược thời gian bằng cách chết đi như trong All you need is kill, trở lại thời điểm buổi sáng hôm đó khi tôi đang đi mua nước tăng lực cùng cô cố vấn để thuyết phục cô chọn mình. Nhưng tất nhiên điều đó không thể xảy ra, và đó cũng là cheat (tôi ghét cheat hơn bất kỳ thứ gì tôi có thể nghĩ ra trong khi viết bài này). Sau khi load được sự thật phũ phàng, tôi đến giai đoạn hồi tưởng, mục đích có lẽ là để tìm ra con dê tế thần hòng giúp tâm trí tôi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng có vẻ tính logic trong não tôi lại đập tan tất cả những gì nó có thể nghĩ ra để đổ tội. 
- Là tại cậu bạn kia không đọc tờ giấy tôi đưa? Do chữ mày xấu vcl đéo ai đọc được
- Là tại trường đã không chọn đúng người?
Đéo ai biết gì nhiều về mày, quan hệ đéo có, bạn bè nói chuyện thì sủa ra được mấy câu cụt lủn. Mày tưởng mày là John Wick chắc
- Là tại chương trình có thể lệ hãm loz
Chơi thì chơi, đéo chơi cút
Hờ hờ, cuối cùng thì lại quay lại chính bản thân tôi. Vốn dĩ từ đầu chả ai có lỗi cả, việc bị thua cũng chẳng to tát hay nghiêm trọng đến thế (à to tát thì tiền thưởng có to nha, 1 tỷ hiện kim lận). Chỉ là do tôi đã nghiêm túc thái quá với nó, tự kỳ vọng khi lọt top 3 đại diện trường, tự ngạo mạn khi cho rằng bản thân hơn người, tự buồn tủi khi không phải người được chọn, tự tiếc nuối khi giải được câu hỏi mà chả cần gợi ý gì, song người trong đó chả phải mình, tự huyễn hoặc để trốn tránh thực tại.
Tôi đã phản bội lại chính đức tin của bản thân trong ngành. Trong tài chính không có chỗ cho cảm xúc. Trong đầu tư không có chỗ cho hối tiếc. Nhưng suy vẫn lại càng thêm suy.