Lòng tiểu nhân nhỏ, lòng quân tử rộng. Phàm kẻ nhỏ bé, ở nhà nhỏ thấy an toàn, ở nhà rộng thấy hãi hùng. Phàm kẻ khổng lồ, ở nhà nhỏ, nhà vỡ tan, ở nhà to, thân bức bối. Nên thường ngủ nơi rừng biển, mà cũng chẳng ở lâu.
Chỉ kẻ tiểu nhân mới phải học thứ lễ nghi, phép tắc ra vẻ kính trọng nhau. Quân tử ai nấy tự biết trọng mình. Vì tự trọng nên đáng kính. Vì tự biết trọng mình, nên tự nhiên biết trọng những kẻ đáng kính như mình, tức quân tử.
Chỉ bọn tiểu nhân mới đổ lên đầu nhau cái trách nhiệm yêu thương đồng loại. Quân tử không có đồng loại, mõi người là một giống riêng. Có thương ai, thì cũng chỉ như thương đồ vật yêu thích nhất thời. Nay gần, mai xa, nay dùng, mai cất. Vì mình đáng thương hơn vật.
Tiểu nhân coi tình như giấy nợ, quân tử xem tình tựa chim bay.
Tiểu nhân hơn nhau ở chỗ hiểu đời, quân tử hơn nhau ở chỗ tự hiểu mình.
Tiểu nhân thích tự xếp hạng bản thân, quân tử không thể bị đánh số.
Tiểu nhân sống để được đặt tên và gọi tên, quân tử sống để vượt khỏi tên.
Tiểu nhân giống như cơm, quân tử giống như rượu. Hễ bình phẩm về bữa cơm, tất là kẻ no bụng. Hễ luận về rượu, tất là kẻ chưa say.

Nguồn: Ikaria.