Sự thật trần trụi và nỗi day dứt đau thương về chiến tranh
Em đã nghe những khúc tráng ca,về một thời đạn bom đổ máu. Em đã đọc những bản bi hùng, về một thời tranh đấu đầy đau thương. Em đã...
Em đã nghe những khúc tráng ca,về một thời đạn bom đổ máu. Em đã đọc những bản bi hùng, về một thời tranh đấu đầy đau thương. Em đã tự hào, đã đau đớn, đã tiếc thương.
Nhưng em ơi, có bao giờ em day dứt một nỗi buồn mênh mang, về cái thời mà hy sinh đổi lại những khúc ca bi tráng.
Có bao giờ em thấy, sự thật trần trụi của chiến tranh, của tranh đấu và hy sinh
Nó không đơn giản chỉ là cái chết
Nó không đơn giản chỉ là những đau thương, chia lìa hay mất mát.
Nó là nỗi day dứt của những người còn lại sau cuộc chiến
Nó là những âm thanh của cái chết, của linh hồn vẫn vọng mãi sau những cánh rừng.
Nó là sự ám ảnh đầy đau đớn
Tưởng chừng như nỗi đau có thể sờ thấy được
Những mất mát của chiến tranh, đâu đơn giản chỉ là mạng người, mà còn là linh hồn, là nhân tính, là tuổi trẻ là tình yêu, là bản ngã và những gì thanh cao đẹp đẽ nhất của cả những người đã ra đi và cả những người còn lại, còn ở lại.
Đó là những gì em sẽ cảm nhận và sờ, thấy được trong "Nỗi buồn chiến tranh"
Một sự thật trần trụi về chiến tranh
Em vốn được dạy rằng, chiến tranh là mất mát, đau thương, hy sinh. Nhưng vượt lên trên những điều đó, là những hùng tráng, cao cả, vĩ đại, tôn thờ.
Em vốn được dạy rằng chiến tranh là gian khổ.
Nhưng vượt trên trên điều đó là niềm tự hào, là ý chí sắt đá, sự đồng lòng và lý tưởng lớn lao.
Em vốn được dạy rằng hậu chiến tranh là những đói khổ,,vất vả, tàn dư khốc liệt
Nhưng vượt lên trên điều đó là sự hân hoan,
Nhưng em ơi, trong Nỗi buồn chiến tranh
Em sẽ còn thấy, sự tàn khốc của chiến tranh mang một màu u ám. Nó không chỉ đọng lại trong em những dư âm vang vọng về lòng tự hào hay biết ơn, mà trước nay em vẫn thế
mà em còn cảm thấy được một nỗi buồn mênh mang, một nỗi đau trần trụi, một nỗi day dứt đến quay quắt lòng, sau những cái chết rất đỗi buồn và cả những niềm sống rất đỗi cô đơn
em sẽ thấy những cái chết của Hòa, Oanh, Thịnh, Tâm... cũng giống bao sự hy sinh mà em vẫn thường nghe kể. Nhưng nó sẽ chẳng chỉ mang màu sắc của cao cả, vĩ đại, mà nó còn tàn khốc, đau đớn, day dứt khôn nguôi.
Rồi, em sẽ thấy những niềm sống của những người còn lại sau trận chiến như Kiên, chẳng may mắn chút nào mà như một lạc lõng đơn côi giữa dòng đời hậu chiến.
Nó trần trụi lắm,đau thương lắm, nhưng đáng đọc lắm.
Em không đọc một câu chuyện
Đừng mong chờ một câu chuyện với những tình tiết hay diến biến có trật tự trong Nỗi buồn chiến tranh.
Hãy coi như đó là khi, em đang gặp gỡ chính Kiên, người còn lại sau cuộc chiến, cô độc, lạc lõng. Lắng nghe anh kể lại, hoặc lắng nghe những hồi tưởng đứt đoạn, gãy lìa của anh về quá khứ, trong hiện tại, về những người đồng đội của anh, kẻ thù của anh, người anh yêu và người yêu anh.
Em có thể tưởng tượng, mình là cô gái câm sống ở tầng trên, được may mắn, hay bất hạnh được anh, Kiên, coi là đối tượng, là nơi gửi gắm và kể lể những nỗi niềm trong cơn mê loạn, ở căn phòng tăm tối, đầy mùi của sự bệ rạc, men rượu, tù túng. Nên, vốn câu chuyện chúng ta được nghe, chúng trần trụi, rời rạc, nhuốm màu đau thương và thực tế của chiến tranh.
Em đọc đi, Nỗi buồn chiến tranh ấy. Để không chỉ trân trọng nền hòa bình em đang được hưởng, mà còn biết được sự tàn khốc đau đớn buồn khổ của chiến tranh. Để còn thấy được, để còn nghe được.
Ai đọc Nỗi buồn chiến tranh rồi, chia sẻ với tôi đi, tôi đọc xong trong hai ngày, mà buồn quá,khổ quá, day dứt quá.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất