Hôm qua đọc xong bài của một bạn trên Spiderum, để về hành trình kiếm tiền từ con chữ, đam mê viết và kiếm tiền từ đam mê làm mình nhớ lại bản thân cách đây hơn 10 năm. Cũng có khởi điểm hao hao nhiều dân viết hiện tại, mình bắt đầu mọi thứ bằng việc cộng tác với một tờ báo học sinh sinh viên nổi tiếng trong khu vực phía Nam. Năm 17 tuổi, lần đầu tiên có truyện ngắn đăng báo, in hẳn 2 trang hoành tráng. Năm 18 tuổi, trở thành thành viên bút nhóm VMX, một cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng viết ngày xưa. Thuở đấy mình viết sung lắm, dù học lớp 12 bài vở đầy ngập nhưng cuối tuần sẽ sà vào máy tính để sáng tác, chép file vào usb, đi bộ ra đầu hẻm, vào tiệm net quen thuộc chỉ tốn đúng 3 ngàn đồng để mở gmail gửi bài cho chị biên tập và check mail cũ. Thỉnh thoảng vào thứ 2 mình sẽ háo hức đứng chờ trước sạp báo cổng trường để mua tờ báo biết là có truyện ngắn mình đăng. Rồi cũng thỉnh thoảng nhờ mẹ lên tòa soạn lãnh nhuận bút dùm. Không nhớ giá vàng năm đó bao nhiêu mà giữa học kì 2 năm 12 mình đã mua được cái nhẫn vàng be bé nhờ nhuận bút viết truyện.Giờ nghĩ lại thấy thời đấy sống lành mạnh nghiêm chỉnh thật. Đúng là sống với ước mơ và đam mê.

Ước mơ khi đấy là được trở thành cộng tác viên cho báo, được in sách, được kiếm tiền từ con chữ của mình, rồi sau 4 năm đại học sẽ về tòa soạn này làm việc luôn. Ôi một lộ trình hoàn hảo.
Mình đạt được 90% những điều trên vào năm 22 tuổi và đoán xem, mình đã không về tòa soạn ấy làm việc. Vì vào năm ấy, nó không còn là ước mơ của mình nữa. Cả việc in sách, sau khi đạt được rất nhiều lần, mình bắt đầu tự hỏi "rồi sao nữa?" và không thể tìm ra câu trả lời. Mình đầu quân về một công ty truyền thông, làm nhân viên văn phòng vị trí copywriter và vẫn tiếp tục sáng tác, cộng tác cho các báo. Năm 27 tuổi, mình ngừng viết, ngừng hết tất cả các công việc liên quan đến viết lách.
Mình không còn muốn sáng tác từ bấy cho tới nay. Chẳng vì cú sốc hay lý do gì đặc biệt, một dạng đuối sức - mình cảm thấy vậy. Mình chẳng biết phải viết vì điều gì nữa.
Có gì tệ hơn là một kẻ chán nản với chính điều đã từng là ước mơ và cảm hứng sống của họ?

Năm 18 tuổi khi ai đó hỏi về ước mơ, mình rất tự hào nói về chúng. Mình cảm thấy người sống có ước mơ và dám nói về ước mơ thật  đẹp đẽ biết bao. Mình ngạo mạn và kiêu hãnh với bản thân vào lúc đó. Được kiếm tiền từ đam mê, được cảm thấy bản thân đang đi đúng lộ trình chinh phục mơ ước, phê lắm!  Có lẽ do ước mơ mình quá nhỏ, hoặc do càng lớn mình càng lười và không còn tham vọng chinh phục gì nữa, hoặc mọi thứ mình đạt được quá sớm... không biết cái nào mới thật sự chính xác. Hoặc tất cả chúng đều là câu trả lời.
Khi lần đầu tiên ra mắt sách, lần đầu tiên được lên tivi, rất nhiều cái lần đầu tiên mà nhiều bạn trẻ tuổi đó ao ước, cũng là lúc mình nhận ra một thực tế phũ phàng: mình không biết phải làm gì với đời mình nữa. Mình chán! Thì ra đạt được điều đó cũng không quá ngọt ngào như đã tưởng. Về sau mình hay tự trách bản thân rằng tại sao không cố gắng hơn để nâng cấp bản thân, nâng cấp sản phẩm, để thu hút nhiều tiếng tăm hơn. Chắc mọi người cũng đoán ra câu trả lời rồi đó: Mình chán!

Mình lay lắt trong nhiều năm, cho đến độ cuối năm 2020 mình bắt đầu viết lại. Không còn viết vì tiền nhuận bút, vì in sách, vì mục tiêu gì nữa cả. Mình chỉ viết để được cảm giác đang viết mà thôi. Mình viết trong Evernote, như một dạng nhật kí  hành trình cuộc sống. Mình viết để suy nghĩ và suy nghĩ để viết, có khi ban đầu mọi thứ không xuất hiện như vậy nhưng càng viết mình lại càng duỗi thẳng ra các vấn đề trong trí óc. Mình vẫn chưa sáng tác lại, nhưng mình đã viết lại, những bài rất dài có chủ đề. Tuy cũng chưa rõ khi nào mới quay lại với việc sáng tác nghiêm chỉnh được, nhưng ở độ tuổi hiện tại mình đã hiểu ra rằng, việc kiếm tiền từ đam mê hay sống có đam mê nếu có thì rất tốt mà không có thì cũng chẳng sao cả đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để làm ngoài kia. Càng không có gì tồi tệ cả nếu một ngày  ta thức dậy và nhìn nhận thứ từng là ước mơ cháy bỏng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi thứ tồn tại trong tự nhiên chẳng phải đều sẽ có lúc ươm mầm, bung nở, rực rỡ đẹp đẽ và rồi tàn lụi hay sao? Nếu không đi tới cái chết làm sao có sự tái sinh.
Con đường mình đi hiện tại đã rẽ xa rất xa so với lĩnh vực chuyên môn từng là niềm tự hào, tay viết, lượng từ vựng, kĩ thuật viết cũng không còn như xưa. Sau nhiều năm tự trách bản thân để rồi thụt lùi trong vô nghĩa, mình đã chọn bắt đầu lại.

Dù bạn đã từng là ai đó trong lĩnh vực gì, dù bạn từng chán nản và từ bỏ như mình. Nếu bạn còn một mảy may nuối tiếc trong lòng, thử bắt đầu lại xem sao! Sau rất nhiều niềm vui chiến thắng cũng như chuỗi ngày dài thất vọng, mình thấy điều giữ cho cuộc sống này ý nghĩa có khi không phải là việc đạt được điều gì đó lớn lao, mà chính là niềm tự hào bé nhỏ, được nhìn thấy sự nỗ lực của bản thân, từng ngày, một chút, không ngừng lại.
Bắt đầu lại một cách đơn sơ nhất. Chỉ vì bản thân, chỉ để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc hiện tại. Nếu bạn còn nghĩ về nó, tức vẫn còn một hạt mầm bé nhỏ trong cành cây đã chết mong mỏi được tái sinh.