Dối trá đã lấy đi bộ áo quần lộng lẫy của sự thật, chính vì thế sự thật rất trần trụi. Mọi người đánh giá tập báo qua tranh bìa, đánh giá con người qua tóc tai và quần áo nhưng sự thật là ai cũng như nhau, trần trụi. chúng ta là gì khi bỏ đi bộ quần áo lộng lẫy và trang sức bên ngoài?. Chúng ta chẳng là ai hết, những thứ hào nhoáng bên ngoài chẳng thể nói lên chúng ta là ai cả, nhưng có một điều rất buồn cười là thế giới đang chạy theo mọi thứ phù phiếm và vật chất. Xã hội bảo chúng ta là hãy kiếm thêm đi, bạn sẽ sống thế nào nếu không có nhà cửa hay xe cộ, bạn sẽ sống thế nào nếu bạn không có tiền bạc?. Tôi sẽ không phủ nhận việc này, đúng là thực tế thì tiền bạc trong thế giới ngày nay là một dạng công cụ mật thiết với đời sống, nhưng mà lòng tham con người đã đi quá trớn, dối trá đã chiến thắng sự thật. Bạn có thể dành cả cuộc đời này để tìm kiếm vinh hoa, giàu sang và phú quý, tìm kiếm danh tiếng, tìm kiếm tiền tài và địa vị nhưng khi chết đi bạn chỉ có cái thân không, trần như nhộng.
Ảnh bởi
Alex Shute
trên
Unsplash
Mọi người sinh ra trong cuộc đời này đều mang theo một sự thật và sự dối trá của Xã hội đã làm lu mờ đi sự thật đó. Đã bao giờ bạn gặp phải trường hợp như thế này chưa, bạn bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt của ai đó nhưng bạn không thể nhớ được cái tên, cảm giác như là nó sắp bật ra khỏi đầu bạn nhưng bạn không thể nhớ được, một ai đó gợi ý cho bạn một cái tên và nếu nó không đúng bạn sẽ nói với người đó là " sai rồi, không phải cái tên đó". Thật kỳ lạ, bạn chẳng thể nhớ được cái tên đúng nhưng bạn biết được cái tên nào sai. Sự thật trong bạn cũng giống như vậy, với xã hội đầy rẫy những dối trá thì bạn chẳng thể nào biết được sự thật. Nhưng nếu bạn nghe được sự thật bạn sẽ biết nó là sự thật, bạn biết đó là chân lí và bạn chẳng thể chia sẻ sự thật đó cho ai cả.
Sự thật không đòi hỏi một sự công nhận mà chỉ lặng lẽ trong câm nín Đến với những kẻ muốn tìm
Tôi không thể cho bạn sự thật được, sự thật của tôi là chân lí của tôi, sự thật của bạn là chân lí của bạn, nỗ lực tôi muốn làm ở đây là giúp bạn gõ lên cánh cửa sự thật, bạn biết nó tồn tại ở đó và bạn phải đi tìm nó. Nó có tính hiện sinh không phải là những mơ mộng viễn vông của đám nhóc 16 tuổi đang nghĩ mình là vua của quả đất này. Chỉ có bạn là tìm kiếm được sự thật của bạn. Chân lí của xã hội là một chân lí giả. Đức Phật hay chúa jesus là những người đã tìm thấy chân lí, nhưng đó là chân lí của họ không phải chân lí của bạn. Tôn giáo là sự nổi loạn chứ không phải những đền thờ, chùa chiền hay các giáo điều. Những người linh mục, những vị tu sĩ họ đang làm gì vậy nhỉ?. Họ tạo ra các sự thật giả tạo, một đống quy tắc để bạn tuân theo, họ phân chia con người bạn thành hai mặt tốt và xấu và những thứ bị phân chia là những thứ dối trá. Cuộc sống chính là sự thật và cuộc sống có tính bao hàm. Thế giới bao la rộng lớn này bao hàm mọi thứ, vũ trụ này bao hàm mọi thứ và bản thể của bạn cũng bao hàm mọi thứ. Những giáo điều sách vở chẳng khiến bạn tìm thấy chân lí hay sự thật nào đâu, chúng là những tôn giáo chết. Bạn chỉ có thể thực sự là một phật tử nếu bạn ở gần một Đức Phật, ý nghĩa của việc ở gần người thầy là để bản thể của người đó đi vào sự hiện hữu của bản thể bạn, nó thay đổi bạn và đưa bạn đến chân lí. Chứ chân lí mà có thể nói ra được hay chỉ dạy được thì chẳng thể nào là chân lí như chính Lão tử đã nói:" Đạo khả đạo phi thường đạo". Chân lí mà có thể thốt ra sao còn có thể gọi là chân lí. Tôi sẽ gọi đó là một chân lí giả tạo, một lời nói dối của sự thật.
Chỉ có những người thực sự dám bước đi con đường của chính mình mới chính là những người được cuộc sống này ban tặng sự thật. Hãy cố gắng lắng nghe bản thể của bạn đừng để những tiếng nói dối trá của Xã hội này áp đặt lên bạn. Hãy tận hưởng tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc sống của chính mình, hãy hòa làm một với nó và sự thật sẽ đến với bạn trong sự thinh lặng. Bạn sẽ ngây ngất với nó thôi, bạn sẽ không bao giờ có thể quay lại như cũ nữa vì làm sao bạn có thể nghe theo sự dối trá được nữa, làm sao bạn có thể chấp nhận những cái tên sai khi bạn đã biết được cái tên đúng kia chứ. Bạn là bạn và tôi là tôi và chúng ta được sinh ra để tìm kiếm sự thật trong bản thể của chính mình. Một ngày nào đó khi bạn đã đi trên con đường đời mà trái tim mách bảo cho bạn, sự thật sẽ được hiển lộ và đó là ngày mà từ đống bùn bẩn thỉu đã mọc lên một bông hoa sen rực rỡ.