Cuộc thảm s*t Tripolitsa, một phần của cuộc vây hãm Tripolitsa trong chiến tranh giành độc lập Hy Lạp năm 1821. Đằng sau một cuộc chiến vây hãm của du kích Hy Lạp dưới sự lãnh đạo của Chỉ huy Theodoros Kolokotronis(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). Đó là một vết nhơ lịch sử mà sau này nhiều sử gia Hy Lạp hiện đại phải thừa nhận. Nó giống như một chương đẫm máu trong một bản anh hùng ca, nơi những người đứng đầu dù có nhân đạo, vẫn bất lực trước cuộc thảm s*t...
1. Toàn cảnh sử lược bối cảnh trận Tripolitsa.
Sau khi tiến hành cuộc vây hãm Tripolitsa kéo dài hơn 3 tháng. Từ tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 9 năm 1821, quân đội du kích Morea của Hy Lạp đã hạ thủ thành công thủ phủ Tripolitsa của đại quân Ottoman đóng tại vùng Peloponnese.Với hơn 100-700 người tử nạn, quân đội Hy Lạp cách mạng chiếm ưu thế thượng phong so với quân đội Ottoman khi có đến khoảng hơn 6000-7000 quân tử nạn. Như một lẽ tất yếu, sự sụp đổ của Tripolitsa, động lực của Cách mạng Hy Lạp đã được củng cố, vì nó đã đưa người Hy Lạp thành công chiếm lại hầu hết phần lớn diện tích của toàn bộ bán đảo Peloponnese.[1]
Lúc này trong thành đồn của Tripolitsa có đến hơn 20 nghìn dân số còn sống sót, bao gồm khoảng 10.000–15.000 người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm dân thường và quân đồn trú cùng với hơn 2.000 người Do Thái và một số dân Albania theo đạo Hồi.[2]
Và chính từ đây, một cuộc thanh s*t đẫm m*u trả thù đã được phơi bày...
Hình ảnh minh họa Cuộc bao vây Tripolista 1821
Hình ảnh minh họa Cuộc bao vây Tripolista 1821
2.Khi sức mạnh của lòng căm thù dân tộc vượt qua mệnh lệnh của chỉ huy.
Như một sự "gột rửa thù hận", một giọt nước tràn ly từ sau "Cuộc th*m s*t Constantinople năm 1821" , những người lính của đội quân Hy Lạp cách mạng bắt đầu quay ra trở tay tấn công những người dân thường yếu thế trong thành, hầu hết họ đều là những người Ottoman và số ít là người Do Thái, cũng như là dân Albania theo đạo Hồi.Trong ba ngày sau khi cuộc vây hãm Tripolitsa kết thúc, quân đội Hy Lạp đã thảm s*t thường dân Ottoman và Do Thái. Hầu hết phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, đều khi tra t*n, b*n, thiêu sống và chịu nhục hình,... Người ta ước tính rằng 2.000 người Do Thái và hơn 15.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giết.[3]
Phần nhiều người Ottomans đã cố gắng chống cự, nhưng tất thảy đều vô ích. Một số người tự nhốt mình trong nhà kho, thành trì, những người khác trong trường học Enderûn Mektebi của người Ottomans, và nhiều người đã tự cố thủ trong chính nhà mình.Nhưng rồi đều bị lính Hy Lạp cách mạng tìm thấy và xuống tay không chút một sự rủ lòng thương.
Sau ba ngày thảm sát, không còn thường dân nào sống sót để bị sát hại: "Cơn cuồng nộ trả thù của quân đội là không có giới hạn. Nó thậm chí lan đến cả các ngôi mộ. Nghĩa trang của người Ottomans bị đào lên, và xương cốt cùng xác ch*t mới chôn gần đây bị ném ra đường phố."[4]
Giống hệt như những gì mà Thủ tướng Spyridon Trikoupis đã viết trong hồi ký của mình:
"Vào ngày tàn phá, hỏa hoạn, cư*p bóc và má.u đó. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tất cả đều ch*t... và cơn thèm khát trả thù đã làm hạ lặng thanh âm của thiên nhiên. Trên đường phố, trong quảng trường, khắp mọi nơi không có gì được nghe thấy ngoài tiếng đ*m dao, tiếng s*ng, tiếng nhà cửa đổ sập giữa biển l*a, tiếng gầm rú giận dữ và tiếng kêu ch*t chóc; mặt đất rải rác xác ch*t... và người Hy Lạp dường như muốn trả thù trong một ngày cho những sai lầm của bốn thế kỷ. Đối với người Do Thái ở Tripolista... tất cả đều bị tiêu di*t ."[5]
Thủ tướng Spyridon Trikoupis (1788-1873)
Thủ tướng Spyridon Trikoupis (1788-1873)
3. Nhìn lại cuộc th*m s*t, giải mã động cơ của những người lính Hy Lạp cách mạng. Nhiều người khi chưa đọc về lịch sử của cuộc chiến giải phóng Hy Lạp đã từng cho rằng chính Chỉ Huy Theodoros Kolokotronis là thủ phạm chính gây ra vụ thảm s*t. Nhưng sự thật là ông chỉ là một trong tất thảy các chỉ huy của cuộc chiến. Và lúc này ông chưa được thăng chức "Tổng tư lệnh mặt trận Moreas và Peloponne".[6] Trước hết cần phải hiểu cơ cấu quân đội của phe Hy Lạp cách mạng lúc này hầu hết phần lớn đều là "Các lứa quân du kích, nông dân vũ trang, du mục có thù cá nhân với người Thổ."Chính bởi lẽ vậy, bọn họ không chịu sự kỷ luật quân đội nghiêm ngặt như trong các đạo quân chính quy.[7] Càng nghiêm trọng và vô nhân đạo hơn tất thảy, nhiều chỉ huy địa phương đã nhắm mắt làm ngơ, quyết định không can thiệp để tránh nổi loạn trong hàng ngũ của mình. Một số thậm chí còn bật đèn xanh trong im lặng, coi đây là cách “rửa nhục dân tộc”, chính bởi lẽ đó mà Kolokotronis đã không thể cản bước họ, khi ma ông đến nơi thì tất cả mọi thứ đều là "Chuyện của đã-rồi."[8] Quân đội Hy Lạp cách mạng lúc đó bị áp bức gần 400 năm dưới ách Ottoman, nhiều thế hệ bị hành hình, đè nén, Hồi giáo hóa cưỡng bức. Trong mắt quân đội nổi dậy, Tripolitsa là trung tâm quyền lực và đàn áp người dân Hy Lạp, là “ổ rắn”. Khi thành Tripolitsta sụp đổ, quân đội cách mạng và dân địa phương coi đó là lúc trả thù – m*u phải trả bằng m*u. Cũng theo một người lính vô danh kể lại: “Họ đã chém đầu cha tôi ở quảng trường Tripolitsa. Hôm nay, tôi không cần mệnh lệnh nữa.” Trước khi Hy Lạp nổi dậy, các thành thị từng chứng kiến các cuộc tàn sát người Kitô giáo dưới sự thống trị của đế quốc Ottoman. Thù máu tích lũy qua nhiều đời tạo nên một nền văn hóa báo thù tập thể, vượt khỏi quyền kiểm soát chính trị. “Tôi không thể kiểm soát họ. Tôi đã cố. Nhưng họ đã mất anh em, con cái, cha mẹ… Trái tim họ không nghe theo khẩu hiệu nữa. Chỉ nghe theo tiếng máu.”-Kolokotronis đã viết trong Hồi ký của chính ông. 4. Tổng kết. Cuộc th*m s*t Tripolista có thể coi như một công cuộc trả thù đẫm máu, vết nhơ không thể rửa trôi trong trang sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của quân và dân Hy Lạp. Cuộc thảm s*t sau đó đã vấp phải sự chỉ trích từ chính những người trong cuộc như sĩ quan Dimitrios Ypsilantis và Alexandros Mavrokordatos. . . . . Khảo chú: [1], [2]: Hercules Millas, « History Textbooks in Greece and Turkey », History Workshop, n°31, 1991. [3]: J. M. Wagstaff, War and Settlement Desertion in the Morea, 1685-1830, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 3, No. 3, Settlement and Conflict in the Mediterranean World. [4]: Dionysios Kokkinos, The Greek Revolution, Melissa 1957, vol 3, p.318).(1978) [5]: Τρικούπης Β΄ 92 [6],[7],[8]: 23 Σεπτεμβρίου 1821: Η άλωση της Τριπολιτσάς https://www.anagnostis.org/.../23-septemvriou-1821-i.../... (Tôi không tẩy trắng hay minh oan cho sự bất lực và nhu nhược của Theodoros Kolokotronis. Tôi giải thích lại lịch sử với tất cả sự kính trọng dành cho "Ông Già Xứ Moreas".)
Tượng của "Ông Già Xứ Moria" Theodoros Kolokotronis ở thủ đô Athens.
Tượng của "Ông Già Xứ Moria" Theodoros Kolokotronis ở thủ đô Athens.