Sự tham lam sẽ dẫn ta tới đâu ? | SAMURICE
Tham lam - ngọn lửa không bao giờ dập tắt, khiến con người luôn muốn sở hữu thêm nhiều hơn, dù cho họ đã có đủ mọi thứ mà họ cần. Nó...
"The world has enough for everyone's needs, but not everyone's greed"Mahatma Gandhi
Tham lam - ngọn lửa không bao giờ dập tắt, khiến con người luôn muốn sở hữu thêm nhiều hơn, dù cho họ đã có đủ mọi thứ mà họ cần. Nó như một căn bệnh, lây lan từ cá nhân đến cả xã hội, làm kiệt quệ con người và dẫn tới những viễn cảnh tàn nhẫn nhất.
Tuy nhiên, nhờ bản chất của nó, lòng tham thường đến với những kẻ quyền lực, bơm vào họ những suy nghĩ, những cảm xúc tiêu cực và khiến cái tôi của họ phình ra. Rồi lòng tham sẽ hấp thụ những thứ đó, lớn lên và mạnh mẽ hơn, nuốt chửng những thứ quanh mình và phá hủy con người từ bên trong.
Và khi nhắc tới kẻ đã nuôi dưỡng con quỷ tham lam, chúng ta có một vị tướng quân, người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới với lòng tham vô đáy, nỗi ám ảnh của người dân La Mã, kẻ luôn toan tính xem sẽ hy sinh ai, làm gì để lên ngôi vị cao hơn, làm gì để có thêm quyền lực, tiền tài, địa vị và giữ mọi thứ bên mình…kẻ có tên Marcus Licinius Crassus.
Ám ảnh về ký ức của hậu thế
Khi cuộc sống thường ngắn ngủi và cái chết đến bất thình lình, một lý do để người La Mã phấn đấu là gắn liền bản thân với những cái “nhất”. Giàu có nhất, quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, rất nhiều cái nhất để có thể sống mãi trong ký ức các thế hệ sau. Nỗi sợ bị lãng quên đã phủ quanh cả một đế chế.
Có lẽ, nhà tài phiệt Crassus cũng đã sống như vậy.
Nhắc tới những cái tên nổi tiếng của đế chế La mã, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Julius Caesar, nhà cầm quân tài ba đã mở rộng lãnh thổ La Mã. Hoặc chí ít, ta sẽ nhắc tới Pompey, nhà quân sự tài ba đã đem quân La Mã đi chinh phạt nhiều nơi. Nhưng Crassus, cái tên này lại không như 2 người kia.
Dù là một phần của tam hùng thống trị tại Rome vào những năm 50 trước Công Nguyên, Crassus lại không nổi danh vì tài chinh chiến hay khai phá lãnh thổ. Thứ khiến người ta nhắc tới Crassus là ở sự phản bội, ở đỉnh cao danh vọng, quyền lực, đỉnh cao của tài sản.
Vậy, Marcus Licinius Crassus là ai? Tại sao ông lại đặc biệt đến vậy?
Sulla vs Gaius Marius
Sinh ra trong một gia đình quý tộc, cha của Crassus là quan chấp chính, một trong hai người đứng đầu chính phủ Rome đương thời. Với một người cha quyền lực ở bên, Crassus trưởng thành với một thân thế đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sự nghiệp của Crassus lại không đến từ người cha, nó đến từ cuộc hỗn chiến giữa hai kiệt tướng La Mã, Sulla và Gaius Marius.
Gia đình Crassus là những người ủng hộ phe của Sulla nên khi Marius đánh thẳng vào Rome, tất cả đều đã phải tìm đường thoát thân. Cha của Crassus được cho là đã tự vẫn để tránh số phận nghiệt ngã khi quân Marius bắt được.
Trốn sang Tây Ban Nha, Crassus thoát chết và thoát nghiệp, đồng thời cũng bắt đầu sự nghiệp leo thang danh vọng của mình. Trong lúc đó, Sulla không chịu thua kẻ thù, đã chuẩn bị quân đội để tái xuất tại Rome và cướp lại quyền lực của mình. Tại thời điểm này, cuộc nội chiến thứ 2 là bất khả kháng. Nhân cơ hội đó, Crassus tham gia vào chiến dịch của Sulla, trở thành cánh tay đắc lực của ông bên cạnh Pompey, vị kiệt tướng thời bấy giờ.
Trong trận tại cổng Colline năm 82 trước công nguyên, Crassus nắm quân cánh phải và đã tổng tấn công, quét sạch kẻ thù trong trận của mình. Thắng lợi này đã đưa Crassus lên đỉnh của sự nghiệp sau khi Sulla đã thắng toàn cuộc. Dù là một vị vua vô cùng độc ác, sẵn sàng truy lùng và triệt hạ mọi đồ đệ liên quan tới kẻ thù, Sulla lại đãi ngộ các kiệt tướng của mình rất tốt. Tất nhiên, là vị tướng có chiến công vang dội, Crassus được Sulla cực kỳ quý trọng.
Thăng tiến
Người biết chớp thời cơ là kẻ khôn, điều này thực sự đúng đắn với Crassus. Sau khi bị quân Marius đánh đuổi khỏi Rome, mọi tài sản thừa kế của Crassus đã bị tước hết. Tuy nhiên, khi Sulla đánh đuổi Marius ra khỏi Rome, điều ngược lại đã xảy ra. Giờ thì Crassus không chỉ có lại những thứ từng thuộc về mình mà còn nhiều hơn cả thế.
Với Crassus, động lực lớn nhất của ông lúc bấy giờ là sở hữu càng nhiều càng tốt. Và trong những thứ ông có thể sở hữu, đất đai là số một. Ở thời điểm này, nông nghiệp vẫn thống trị nền kinh tế, kẻ có thể ôm nhiều mùa màng nhất là kẻ giàu có nhất. Vậy nên điều đầu tiên Crassus làm là thu gom về càng nhiều đất càng tốt. Và trong thời kỳ loạn lạc hậu chiến tranh, đất đai thường xuyên được đấu giá công khai và đương nhiên là Crassus sẽ không bỏ lỡ miếng nào.
Không dừng lại ở đó, thậm chí những phần đất không được đấu giá cũng được Crassus quy về thành của mình. Sau khi đã mua hết những khoảng đất có thể mua được, thậm chí cả những khoảng không mua được, Crassus chính thức trở thành chủ đất lớn nhất La Mã. Tuy nhiên, đây vẫn chưa thể là điểm dừng của ông.
Hậu quả chiến tranh để lại trên các căn nhà của người dân khiến tình trạng cuộc sống không ổn định. Crassus nhận thấy cơ hội và ngỏ lời mua lại những căn nhà xấu xí này. Bên cạnh đó là những căn nhà chất lượng kém với mật độ dày đặc dễ bắt lửa khiến hỏa hoạn xảy ra thường xuyên, đây cũng là món mồi ngon của Crassus.
Sau khi sở hữu những căn nhà tồi tàn này, Crassus đưa nô lệ của mình đến trùng tu lại rồi sau đó đem bán hoặc cho thuê với giá cắt cổ. Crassus mua nhà nhiều đến mức, những người đã bán nhà cho Crassus cuối cùng phải thuê lại chính nhà của ông vì không còn nơi nào khác để sống.
Đó là còn chưa kể đến đội cứu hỏa đặc biệt của Crassus, những kẻ sẽ phát hiện ra cháy nhà, đến và không làm gì cả. Sau đó, người dân sẽ phải thương lượng với Crassus. Nếu họ không bán nhà cho ông thì họ sẽ mất hết nhờ ngọn lửa. Vì tình huống này, hầu như mọi người đều phải bán nhà cho Crassus, cho lính cứu hỏa chữa cháy rồi sau đó sống trong căn nhà của mình nhưng phải trả tiền thuê cho Crassus.
Tuy nhiên, vàng bạc, của cải, đất đai, nô lệ, tất cả đều có hạn và chỉ loanh quanh lãnh thổ của La Mã mà thôi. Sự giàu có nhờ vào việc bóc lột không thể khiến Crassus trở thành người giàu có nhất được.
Trong khi Crassus vẫn đang ôm đống tài sản của mình, Pompey đã chinh phạt ngoại bang, mở rộng lãnh thổ và đem về lượng chiến lợi phẩm khổng lồ. Nói cách khác, Crassus có miếng nhưng không có tiếng còn Pompey có cả hai. Nhờ đó, Pompey là người giàu hơn.
Như được giác ngộ về sự ảnh hưởng, Crassus bắt đầu công cuộc trở thành người nổi tiếng để không chỉ có mỗi miếng như hiện tại. Crassus muốn có tiếng.
Danh tiếng bất chấp
Cho dù luôn tung ra những hình thức bóc lột tài chính và thao túng dòng tiền, Crassus lại không bao giờ thể hiện mình là một kẻ ngạo mạn và hợm hĩnh. Trái lại, hình ảnh của Crassus luôn là một nhà đầu cơ bất động sản giỏi, sở hữu kỹ năng giao tiếp xã hội xuất sắc, một kẻ tử tế với mọi người, gây ấn tượng với các đồng hương La Mã nhờ trí nhớ phi thường và khả năng biết nịnh người khác.
Chuyện kể rằng, dù Crassus rất tham lam, ông lại vô cùng hào phóng. Sử gia Plutarch đã mô tả rằng ông sẵn lòng mở cửa đón khách vào tham quan nhà mình, quyên góp tài sản cho những người sùng bái Hercules, và thậm chí còn cung cấp gạo miễn phí cho người dân mỗi quý.
Bên cạnh đó, Crassus cũng không ngần ngại cho bạn bè vay tiền, chỉ cần họ trả đủ vào cuối kỳ hạn. Nhờ sự hào phóng đó, Crassus tạo ra nhiều mối quan hệ tốt, cho bản thân một thứ mà trước đó ông chưa hề đó, sự lệ thuộc.
Sự ảnh hưởng của Crassus giờ đây liên quan tới đồng tiền và mối quan hệ của ông với những người khác, những người đặc biệt trong chính trị. Cho vay là có thể thao túng con người. Sự sung túc của Crassus cứ thể nở rộ khi từng người một đều đến để vay ông. Từ đó, ông quen với những người quan trọng hơn, dần dần, tiến tới cả những vị vương giả, cụ thể là Caesar.
Nhận thấy người đàn ông này có chí khí, nếu giúp đỡ thì anh ta chắc chắn sẽ đền đáp lại, Crassus đã trả hết khoản nợ cho Caesar trước khi chuyển đến làm thống đốc vùng Hispania Ulterior vào năm 62 TCN.
Đến đây, Crassus đã có thể nghỉ hưu với lượng tài sản khổng lồ của mình. Tuy nhiên, tiền tài và danh tiếng có lẽ là vẫn chưa đủ với ông thần hám của này. Trong khi bản thân cũng là một cánh tay đắc lực của Sulla, ông chỉ là một vị quan trong chính phủ còn Pompey thì được mệnh danh là người vĩ đại. Rồi đến cả Caesar cũng lập công trên chiến trường và trở thành những anh hùng trứ danh.
Pompey và Caesar có một thứ mà Crassus thèm muốn, và đó là danh dự của một tướng quân.
Đại chiến
Giàu có tới mấy, của cải nhiều tới mấy cũng không bao giờ có được một cuộc diễu hành khải hoàn qua Rome, được đánh dấu tên tuổi là một người vĩ đại. Pompey và Caesar đều đã trở thành những vị tướng vĩ đại, thậm chí người cha quá cố của ông cũng từng được ca ngợi. Trong khi đó, bản thân Crassus thì chưa hề ngửi mùi diễu hành bao giờ.
Tại thời điểm này, thu nhập chính của Crassus đến từ việc buôn bán nô lệ thì lại đang bấp bênh. Một nô lệ có tên Spartacus đã thoát khỏi gông cùm, tạo nên cuộc khởi nghĩa giải phóng nô lệ khỏi các trại huấn luyện đấu sĩ. Đây là điềm xấu đối với những người sở hữu nô lệ, nhưng với Crassus thì cơ hội ăn nên làm ra ở muôn nơi.
Năm 70 TCN, Crassus nhận nhiệm vụ dẫn quân dập tắt cuộc nổi loạn của Spartacus ở vùng đất nay là phía nam Italia. Dẫn theo 10 quân đoàn, Crassus có đủ lực lượng để quyết đấu với Spartacus, vốn chỉ có 4 quân đoàn tập hợp từ những nô lệ.
Trận chiến đã kéo dài hàng tháng trời, nhưng cuối cùng, quân đội La Mã của Crassus đã giành chiến thắng, tiêu diệt được 6.000 quân nô lệ của đối phương. Nhưng trên đường hành quân hướng tới Rome, Pompey đã bắt gặp những tàn dư của quân đội Spartacus, ông bắt giữ 5.000 người trong số họ. Dù Crassus là người giáng đòn mạnh vào cuộc nổi loạn, nhưng Pompey lại được công nhận là người chấm dứt cuối cùng. Chính vì thế Pompey được thưởng nhiều hơn, và đương nhiên điều này đã khiến Crassus phải cay cú.
Dù không được trọng vọng như Pompey nhưng ít nhất, Crassus đã lập công và được cho một chân vào chức quan chấp chính. Đến năm 60 và 59 trước công nguyên, Crassus chính thức trở thành một phần của chính trị La Mã đương thời, hội ngộ với Caesar và Pompey để trở thành bộ ba quyền lực nhất đế chế, bộ Tam Hùng đầu tiên hay The First Triumvirate.
Giờ thì Crassus đã có tiền tài, danh phận, vinh quang và cả vị trí cao nhất một người có thể đạt được. Ông đã hài lòng chưa?
Đó là một câu hỏi nực cười, vì lòng tham là vô đáy.
Nhân quả
Với tư cách là các Quan chấp chính, Crassus, Pompey và Caesar chia nhau kiểm soát các vùng đất của La Mã. Caesar kiểm soát vùng Gaul, nay là tây u, Pompey kiểm soát vùng Hispania và Châu phi. Crassus nhận Syria.
Nếu xét về chiến công trên chiến trường, Crassus không thể so với Pompey, từ chống nạn cướp biển ở Địa Trung Hải cho đến Giải phóng Jerusalem trong Chiến dịch ở phía Đông. Thậm chí, chiến công to nhất của Crassus là đập tan cuộc nổi dậy của Spartacus cũng chẳng vẻ vang gì vì Pompey mới là người chiếm hết ánh hào quang.
Vậy nên, dù đã tới sườn kia của cuộc đời, Crassus vẫn muốn nữa, thêm nữa, để cán cân quyền lực 3 bên phải có sự thay đổi. Ông muốn uy danh của mình còn cao hơn cả Caesar và Pompey. Ông đặt mục tiêu đánh bại đế chế Parthia của vua Orodes II ở vùng Tây Á và xa hơn là Ấn Độ. Với Crassus, đây là cách để ông vươn lên trên đỉnh vinh quang khi nhận về mọi thứ con người có thể đạt được trong đời. Tuy nhiên, ông không nhận ra, giọt nước đã sắp tràn ly.
Trận Carrhae diễn ra ở gần thành phố Carrhae, hiện nay là Harran, Thổ Nhĩ Kỳ. Crassus đưa quân La Mã đến Parthia trong nỗ lực mở rộng lãnh thổ của đế chế La Mã. Tuy nhiên, ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh quân Parthia và không chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch này. Trong trận chiến, quân La Mã bị phục kích và bao vây bởi quân Parthia. Vũ khí chủ lực của Parthia là cung tên ngựa, rất hiệu quả trong việc gây tổn thất cho quân La Mã từ xa. Crassus không thể tìm ra cách chống lại loại vũ khí này. Cuối cùng, quân La Mã thất thủ, hàng vạn binh sĩ La Mã thiệt mạng hoặc bị bắt hoặc làm nô lệ.
Vỡ trận, Crassus đã cố gắng đàm phán với Surena để giảng hòa. Tuy nhiên, nỗ lực đó chỉ đem đến cái kết không tránh khỏi. Kể từ khi Crassus đến đàm phán với Surena, ông đã không trở về. Đồn rằng, người Parthia đã lấp đầy miệng ông bằng vàng nóng chảy như để mỉa mai sự tham lam vô độ của mình.
Và đó cũng là cái kết của người đã để lòng tham chiếm lấy linh hồn mình.
Marcus Licinius Crassus
Marcus Licinius Crassus không phải là con người chỉ toàn sự xấu xa. Ông là một người có vai trò lớn lao trong chính trị La Mã. Khi chính trị cũ thất bại, ông đã là một phần của thế hệ mới đảm bảo cho xã hội được hoạt động. Ngoài ra, ông còn là một nhà đầu tư, nhà cải cách, nhà nghiên cứu và phát triển tài chính tài ba. Mặc dù vậy, những tài năng và quyền lực đó đều không thể làm xuôi được lòng tham vô đáy.
Hết bước này tới bước khác, con đường Marcus Licinius Crassus đi đã dẫn ông tới đường cùng của sự tham lam. Nó kéo theo sự rạn nứt nội bộ trong chính trị La Mã, dẫn tới nội chiến La Mã về sau. Và tất nhiên, lòng tham đã dẫn ông tới cái chết. Và như bao kẻ khác đã ngã vào những đại tội của nhân loại, ông cũng phải bước qua những nấc thang dẫn xuống lòng đất.
Đứng trên đỉnh cao, lòng tham vẫn không dứt, bởi bản thân con người luôn có khát vọng và mong muốn vượt qua giới hạn của mình. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc nguy hiểm nhất, khi lòng tham có thể biến một người giàu có, quyền lực trở nên tàn bạo và độc đoán. Họ có thể sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu, dù đó là việc phá vỡ luật lệ hay làm tổn thương người khác. Vì vậy, cần phải nhận thức rõ ràng về lòng tham và học cách kiểm soát nó, để nó không trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời chúng ta.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
