Trước tiên hãy nói về khoảng 15000 năm trước. Trước Cách mạng Nông Nghiệp, và cuộc sống của “con người”- Homo Sapiens phụ thuộc hoàn toàn vào việc săn bắt hái lượm.Khi đó người cổ đại làm chủ không chỉ thế giới xung quanh của các loài động thực vật và những vật dụng, mà còn cả thế giới bên trong cơ thể và các giác quan của chính mình. Họ lắng nghe những chuyển động nhỏ nhất trong đám cỏ để xem liệu có một con rắn đang ẩn náu ở đó hay không. Họ cẩn thận quan sát những tán lá cây rừng nhằm phát hiện các loại trái cây, tổ ong và tổ chim. Họ di chuyển tốn ít sức lực nhất và gây ít tiếng ổn nhất, và biết làm thế nào để ngồi, đi lại và chạy nhảy một cách nhanh nhẹn và hiệu quả nhất.
Việc sử dụng đa dạng và liên tục các cơ quan trong cơ thể khiến cho họ cân đối như vận động viên chạy marathon. Họ có nền tảng thể chất mà con người ngày nay không thể đạt được, kể cả sau nhiều năm luyện tập yoga hay khí công.
Ngày nay cuộc sống ngày càng được cải thiện nhưng tại sao chúng ta lại không cảm thấy thoải mái hơn. Tất cả những gì cuộc sống đem lại cho chúng ta chỉ là stress, căng thẳng, mệt mỏi. Liệu loài người có ngày càng thông minh hơn không? Theo chọn lọc tự nhiên, những cá thể có bộ gen xấu không thích nghi được với môi trường sẽ bị chọn lọc tự  nhiên đào thải, đó là quy luật. Nhưng với con người thì sao, một điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho phép một con người có bộ gen không hoàn thiện có thể sống sót trong nhiều năm và trong nhiều trường hợp có thể truyền đạt nó xuống cho thế hệ sau, có thể dưới dạng tiềm ẩn trong bộ gen và khiếm khuyết đó có thể  được nhân rộng ra hàng nghìn thậm chí hàng triệu lần theo thời gian. 
 Có phải đó là lý do tại sao mà các dị tật bẩm sinh ở trẻ ngày càng cao, đi đâu cũng thấy những người mắc các tật về khúc xạ, béo phì, ung thư.... Càng ngày con người càng phát hiện ra nhiều căn bệnh mới khó lường hơn, nguy hiểm hơn. Có phải loài người ngày càng trở nên mỏng manh hơn trước bệnh tật? Chọn lọc tự nhiên đã bỏ rơi chúng ta rồi chăng? Chúng ta đang tiến hóa hay ngày càng trở nên suy tàn hơn?