I. Sự man rợ của văn minh

Tôi đã đi qua 2 dạng Lucifer: 1. Anh hùng Lucifer Hy Lạp đầy sự thương tiếc, 2. Lucifer pure evil khao khát trở về với Chúa. Cả hai theo một cấp độ mà các bạn bắt buộc phải dùng “the lesser of two evils” ra để so sánh và hoàn toàn không có cái gì là thiện cả. Ngay cả trong cái đen tối của hai vị Lucifer này vẫn có một ánh sáng le lói. Vậy thì lần này, tôi sẽ chứng minh rằng dù cái le lói đó càng nhỏ hơn nữa, nhưng thật chính là sự hiện diện của tính Chúa trong hiện thực khắc nghiệt.
Khi xem của Anthony Hopkins đóng vai Hannibal Lecter, tôi nghĩ sao sự masculinity này vừa khát máu và vừa elegant đến như vậy. Khi xem phân cảnh Hannibal cho Mason mai thúy, kêu hắn tự rạch mặt và cho chó ăn thịt, tôi nghĩ ngay cả trong sự man rợ ấy, có cái một gì đó thần thánh. Không phải tự nhiên đâu, gốc của chúng đến từ Hy Lạp đấy. Phân cảnh này phảng phất hình ảnh Zeus để Prometheus bị moi ruột bởi đại bàng, Apollo lột da Marsyas và Apollo và Artemis tàn sát 12 đứa con của Niobe.
Sợi chỉ đỏ của những câu chuyện trên là sự trừng phạt con người vì chống lại đấng tối cao, hay đúng hơn một tầng lớp chóp đỉnh xã hội Hy La.
Có một khái niệm trong triết học và văn học phương Tây. Noble savage hay sự man rợ của văn minh.
Xét cho kĩ thì nó cũng là một mảnh ghép của sự thật. Ví dụ điển hình là pedo. Hay sự cổ súy phá thai ở Mỹ, vì quyền phụ nữ mà objectify bào thai và tự bắn vào chân về sự tồn vong của sắc dân da trắng trong xã hội đa sắc tộc. Trong khi đó, dân Việt Nam vốn không bao giờ thông thái bằng chính ra lại vô tình đi đúng hướng của đạo đức, vì bản năng ngây ngô về cái thiện chưa có bị "civilised", một cái vỏ đẹp đẽ của brainwash.
Hoặc là có thể diễn dịch theo hướng dù quý tộc hay man di thì cũng không có nghĩa bản chất là khác nhau. Môi trường văn minh chỉ là một vách ngăn sự chuyển hóa các bản chất xấu xa đó thành hành động cụ thể. Sự man rợ chính là một trong những thứ natural nhất của con người.
Văn minh phương Tây đã tự nhìn ra các side-effect từ chính sự thông thái của họ. Huxley từng vẽ nên viễn cảnh khi sự noble savage này lan ở mọi tầng lớp xã hội trong A Brave New World. Tất cả những cái man di mọi rợ nhất được justify bởi các lý tưởng đẹp đẽ. Nhưng lúc đó thì mọi sự đã rồi.
Tôi từng nói sự bắt đầu của cái ác là nhầm lẫn ác là thiện. Sẽ hay ho hơn khi tôi có thể xác định được cái khoảng khắc trong vô thức đó.
Bài này được ra đời là vì tôi có một niềm tin về chuyện phân biệt được 6/7. Tôi từng đi qua các Lucifer và lesser evil, thì hôm nay cho tôi được phép nói về một nhân vật phức tạp hơn cả. Đó là Jehovah của Do Thái. Nhưng mà tôi không thích lí luận Do Thái lắm. Tôi thích lí luận của Vatican hơn và sau cùng luôn thích gọi Chúa là Chúa Cha của Kitô giáo.

II. Patriarch và Hannibal, đều là Hopkins

Hannibal của Anthony Hopkins có luôn khiến tôi có một cảm giác giống Chúa Cha. Hollywood, đùa mà như thật, để Hopkins đóng rất nhiều vai father cho tới patriarch (một từ trang trọng hơn cả father) như Frederick Treves, Henry Wilcox, William Ludlow, Nixon, John Quincy Adams, King Lear, King Hrothgar, Methuselah, Pope và Odin. Tất nhiên, số đông ít khi nhớ Hopkins vì những vai này, chỉ nhớ mỗi một Hannibal Lecter quý ông nhưng có một đôi mắt lạnh, một cái miệng đỏ ngòm và chất chứa một cơn điên chực chờ phát nổ.
Silence of The Lamb hay được phiên ra là một romantic cảm giác mạnh, một porn cho độc giả nữ phương Tây trên Wattpad từ các category như vampire, pirate, billionaire và doctor. Theo logic rất common, họ xem các hình tượng evil man nắm trong tay quyền sinh sát này là sự masculinity quyến rũ. Không biết có bạn trai nào muốn làm protégé không tar? Có đó, nhưng tôi sẽ nói một kiểu không phải quỵ lụy và đầy sắc dục Hy La.
Đàn ông bình thường mà có một tình yêu mù quáng với evil men phần lớn sẽ như.......Đức Quốc Xã và....... Bolshevik vô sản vĩ đại. Tình yêu của tôi dành cho Liên Xô vẫn còn nóng ấm vì điều này.
Các nước Châu Âu thuộc hàng vĩ đại là Đức và Nga, theo tôi cảm nhận là nơi sản sinh ra một sự masculinity nằm ở lằn ranh giữa great men và mad men. Nó không bệnh hoạn và í ởn như pedo. Rất nhiều người (nhất là đàn ông cương trực hừng hực) cảm động trước sự vĩ đại đó nhưng có phải vì vậy mà chúng ta hay dễ sa vào bẫy hơn?

III. Chúa Cha và Satan

Satan presiding at the Infernal Council by John Martin & God The Father and Angel by Giovan Francesco Barbieri
Satan presiding at the Infernal Council by John Martin & God The Father and Angel by Giovan Francesco Barbieri
Rửa tội trong Kitô luôn có hai nghĩa: 1. hấp thụ tội lỗi của Jesus vị tha và 2. Đại Hồng Thủy của Jehovah phẫn nộ.
Các triết gia phương Tây từng đắn đo về câu “the ends justify the means”. Họ tin rằng các hành động ác ôn dù thực hiện cho một mục đích cao cả vẫn chính là biểu hiện cho bản chất ác đang cố che giấu.
Đúng là như vậy nhưng phải nên hiểu đó là một cách cross-check về bản chất và sự tiền giả định rằng means và ends có tác động lẫn nhau.
Nhưng với hình tượng Jehovah và về sau được lí luận kĩ hơn bởi Công giáo Rome thì lại không tin như vậy. Thứ nhất, bản chất của Jehovah là toàn thiện nên ends sẽ mãi mãi là thiện. Thứ hai, sự means của Jehovah sẽ không biến chất được ends vì sự toàn thiện và sự toàn tri cho phép nhìn ra và chọn các means không thể biến chất ends. Con người vì khả năng hạn hẹp, sẽ biến chất end khi cố gắng thực hiện các “means for a greater good” trên, nhưng với Jehovah toàn tri và toàn thiện thì không.
Chúa Cha ở đây là một lý tưởng của xã hội phụ hệ phương Tây và là một cách để tránh một lí luận vòng không lối thoát rất phổ biến mà tôi sẽ đề cập sau.
Kha khá lãnh đạo phương Tây cố gắng xây dựng mình thành Jehovah. Ở thể chế thần thánh trực tiếp hiện thực hóa hình tượng này là vị trí Pope của Vatican. Ở thể chế trần tục, tiêu biểu là Hitler và Stalin. Họ liêm khiết theo nghĩa không có những tật xấu của đàn ông bình thường, không có những thú vui bệnh hoạn, không xem nỗi đau của người khác là hạnh phúc như psychopath, rất giỏi văn thơ và nghệ thuật cái đẹp. Nhưng có một sự madness nào đó gây tranh cãi giữa sự tâm thần và sự vĩ đại đã đem lại sự lớn mạnh của một dân tộc và một cộng đồng dân tộc. Nói gì đâu xa, Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho khai sinh Hán tộc, một loại hình dân tộc mà xét về máu mủ lại vô lý.
Đó là ví dụ để dễ hình dung câu trả lời đầy khó khăn cho câu hỏi “the ends justify the means”.
Với Jesus luôn là kể về câu chuyện nội tâm đạo đức của cá nhân. Nhưng với Jehovah, phải kể về những câu chuyện kiến trúc, tạo vật, thế giới mới và sự lớn mạnh của một dân tộc. Với Jesus, masculinity là bảo hộ người yếu và khơi gợi một sự tự nguyện, với Jehovah, masculinity là bắt ép người khác làm theo ý mình và một sự không khoan nhượng với kẻ thù, nên means của Jehovah là ác trong cái nhìn Jesus.
Các means của Chúa Cha luôn muốn xã hội loài người đạt những ends 1. sống đạo đức và 2. trung thành với Chúa. Cái đầu có thể thấy ở cơn thịnh nộ của Chúa quét sạch các thành phố tội lỗi. Cái sau liên quan tới hiện thực lịch sử và sự trung thành với những khái niệm lớn lao như dân tộc.
Jehovah thời kì tiền Kitô tin rằng có những sự ác được xem để nuôi dưỡng sự thiện trong quy mô đạo đức ở dân tộc tribal. Phương Tây thì hào phóng hơn khi cho ra đời khái niệm Cộng hòa Rome và nationalism không ràng buộc khắt khe về tribe, clan, race và những thứ máu mủ, để phát triển đạo đức Chúa Cha lên quy mô chủ nghĩa dân tộc nhiều sắc tộc như như La Mã Thần Thánh Aryan (Áo-Đức-Bỉ-Hungary) trừ Do Thái ra, Liên Xô (các nước Đông Âu và khu vực Mông Cổ) và sau cùng Hoa Kỳ phóng khoáng với đa sắc tộc nhất.
The ends justify the means sẽ luôn là một ngoại lệ với Chúa Cha, vì sự toàn thiện Jehovah theo tôi là chính là sự thật cuối cùng.
Dân Kitô hiện đại nói chung chú trọng vào Kinh Tân Ước hơn là Cựu Ước, vì sự vị tha luôn dễ hiểu, thu hút số đông hơn và Kitô chỉ thật sự được khai sinh khi Jesus đưa ra một bản Giao Ước mới giữa Chúa Cha và nhân loại. Jesus là vị Chúa chủ đạo của một phương Tây mơ mộng và trọng chủ nghĩa anh hùng. Trong bi kịch vẫn có thể sinh ra một người anh hùng lấy mình ra giải quyết mọi ân oán cũ một cách ít đổ máu nhất và khi người đó hi sinh, vẫn có thể phục sinh.
Nhưng sự thật là liệu 23% của Tân Ước có làm lu mờ đi 77% của Cựu Ước viết về một thời kì đẫm máu của Lưỡng Hà, nơi mà cá lớn ăn cá bé và vị Chúa dẫn dắt dân Do Thái bắt buộc phải tàn bạo để chiến đấu với thực tại. Jehovah, đấng sáng tạo toàn quyền sinh sát loài người đã từng càn quét tất cả bằng Đại Hồng Thủy, thiêu rụi toàn bộ thành phố Sodom and Gomorrah trong biển lửa, đem 12 bệnh dịch đến Ai Cập để thị uy trước các ngoại thần, đốt cháy Nadab and Abihu khi dám dùng lửa của ngoại thần, giáng bệnh dịch, hạn hán và sự xâm lược của các đế quốc xuống vương quốc Do Thái dám thờ thần Baal. Baal và hình tượng con bò vàng thuộc category Satan trong Do Thái giáo lẫn Kitô, nhưng về lịch sử học thuật chính là đồng môn Jehovah của một chi tộc Do Thái khác ở Canaan.
Tôi nghĩ đạo đức Chúa Cha khó để giải thích hơn cả Jesus vì thường chỉ có giới lãnh đạo tinh anh mới hiểu và có năng lực làm Cha, như Pope Pius V. Ông đã lãnh đạo các Jesus của mình dấn thân cho một kế hoạch chống Đế Quốc Ottoman, excommunicate Elizabeth I của Anh, thanh lọc chủ nghĩa thân hữu khỏi Vatican và thực hiện truyền thống cải đạo hay thu phục dân Do Thái để thể hiện Công giáo Rome chính là Giao Ước hiện hữu của Chúa.
Xác suất người sa ngã vì không hiểu Chúa Cha nhiều hơn vì người thường khó mà hiểu thế khó lãnh đạo và sự khắc nghiệt của hiện thực. Họ dễ đem sự ác của means ra để phủ nhận luôn cả tính thiện của ends và sau cùng phủ nhận luôn end thật là niềm tin vào sự đúng đắn nhất của Chúa.
Chính sự cơ sở khó khăn này là một tính chất mà các thầy Hollywood sẽ lợi dụng để lập lờ hai vai. Một điều tôi để ý Hollywood, hay đúng hơn là chi hội không tên của Tam Điểm, thường sẽ tráo giả thành thật với Jesus bằng Anti-Christ, nhưng đặc biệt với Chúa Cha, không tráo, mà thuyết phục rằng Cha chính là Satan một cách công khai. Tráo Jesus để có thờ một false God, và khẳng định chắc nịch Chúa Cha là Satan để cho một sự vỡ mộng đến mất phương hướng.
Theo cách phân tích substance, Satan lấy Baal để giả Jehovah trong Kinh Cựu Ước và theo hướng đọc có sách mách có chứng, Satan lấy con rồng đỏ 7 đầu để giả Jehovah trong Khải Huyền.
Câu hỏi ở đây liệu Satan này là God’s plan để thử thách niềm tin con người khi để cho bao God’s warriors ngã xuống trước Satan, hay là tên Satan này thật sự là God’s Nemesis. Tôi thì đang tin vào vế đầu, vì nó mở ra một cơ hội cho văn minh phương Tây mà chiến trường lớn nhất là Mỹ đang trên đà sụp đổ có thể vực dậy được.
Tôi tin rằng Chúa Cha luôn khác Satan ở chỗ 1. bản chất toàn thiện mặc cho means có giống Satan, 2. một sự giới hạn đạo đức cho đổ máu bằng cách dùng sự toàn tri để lựa ra các means ít đổ máu nhất và không corrupt đạo đức và 3. luôn cố định greater good ở đích đến end, không bao giờ đánh tráo ends thành means để dùng greater good biện hộ cho các hành động thõa bản chất ác độc. Đồng thời, Satan rất hay dùng sự tàn bạo của Chúa Cha để justify cho sự “thiện tạm thời” của mình.
Mà cụ thể giới hạn đó là gì, thế nào là mean, là end, là end cuối cùng trong hàng chuỗi end, và các mean nào không corrupt tâm hồn thì hiện tại vẫn là các câu hỏi chưa có trả lời rõ ràng và chỉ có Chúa mới biết. Nó na ná sự loay hoay của tôi trong việc phân biệt các sự ác khiến cho bản thân mature và tough hơn với đời và các sự ác rõ ràng là corrupt đạo đức.

IV. Tại sao đạo đức cần phải có Jehovah?

The Giving of the Seven Bowls of Wrath / The First Six Plagues, Revelation 16:1-16. Matthias Gerung.
The Giving of the Seven Bowls of Wrath / The First Six Plagues, Revelation 16:1-16. Matthias Gerung.
Khác với Jesus, Jehovah là một đấng tối cao thiết quân luật. Giữ đạo đức thanh khiết con người bằng sự tàn bạo.
Dù không được nói rõ trong ngôn ngữ trừu tượng của Kinh Thánh, Jesus được cho là đã uống “Cup of God’s wrath”, hứng chịu sự thịnh nộ của Chúa Cha trong Giao Ước Cũ và hi sinh trên thập giá để giải tội cho nhân loại. Nếu không, con người sẽ phải hứng chịu một trận lụt từ chiếc ly này.
Rất khó để nhiều người cảm thấy sự sát phạt này xứng đáng cho những kẻ sa ngã. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về một tội như pedo, bản thân tôi luôn sẽ nghĩ về chuyện “phải thiến”. Người như Mann chỉ là thiểu số của thiểu số. Sự du di của Jesus là không xứng đáng cho những kẻ xác định rõ không thể cứu rỗi. Chúng đang quá lợi dụng sự vị tha của vị Chúa này và chỉ có sự thịnh nộ của Chúa Cha mới để rửa sạch tận gốc.
“Sin is everywhere”. Từ cái mediocre evil cho tới pure evil. Đây là một khái niệm chính trong Taxi Driver, Se7en, I Saw The Devil và Batman của DC comic.
Sự masculinity vì Chúa, sẵn sàng làm quỷ để giúp Chúa Cha trừng phạt con người và không ngại chết để sự quỷ của mình không làm dơ bẩn thế giới mới của Chúa. Phải đặt mình trong tình cảnh chứng kiến cái ác kinh khủng lan tràn toàn xã hội như một lẽ thường như vậy, sẽ thấy cảm thông sự phẫn nộ muốn giết hết tất cả kẻ quái thai và bệnh hoạn.
Đây là một phiên bản hấp thụ tội lỗi gần với khái niệm masculinity thể chất vốn dân dã và sát với hiện thực hơn hình tượng holy Jesus. Có thể nói đây là một Jesus rất badass, nhất quán sự masculinity từ thể chất cho tới suy nghĩ.
Bên Tàu cũng có một câu chuyện giống như vậy, dùng sự bạo lực của masculinity để giải quyết cái ác càng khoan dung càng lấn tới. Võ Tòng đại khai sát giới đôi gian phu dâm phụ Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên để rồi mang danh quỷ khát máu và bản thân luôn có một sự mặc cảm về dơ bẩn.
Blade là quỷ nhưng rất rất để ý chuyện sạch sẽ, bước vào club và đánh với quỷ mà không dính một vết máu.
Với các cá nhân còn có thể trong sạch lại được thì Chúa Cha cho vào Purgatory (purge tội lỗi mà Silent Hill 2 đã kể) để hành xác và biết thế nào là đạo đức. Purgatory là một khái niệm rất đặc trưng của Công giáo Rome mà các nhánh Kitô khác không có và cũng hay dè bỉu vì nó quá ác. Nhưng đây cũng là lí do tôi thích Công giáo Rome nhất. Phải như vậy mới là masculine và cho biết chiến trường mà Chúa Cha từng chiến đấu với các ngoại thần còn kinh khủng hơn này nhiều.
Không dùng súng kết liễu mà đánh lũ mediocre evil để thay Chúa purge tội
Nhưng may là tôi vẫn còn chút minh mẫn để phân biệt được đâu là Chúa thật và Chúa giả. Liệu nguyện làm con bò tót để giết người chiến đấu vì cái thiện đang ngán đường Chúa giả, hay giết mediocre evil và pure evil làm bẩn thế giới Chúa thật.
Võ Tòng là chính xác đi giết mediocre evil. Nhưng các tác phẩm phương Tây thì tricky hơn nhiều vì lấy khái niệm masculinity này làm gốc và am hiểu nó ở mức vi mô để nghĩ tới chuyện corrupt.
Nói chung là xem phim Hollywood và I Saw The Devil chỉ nên lấy cám giác masculinity, và phải luôn cảnh giác trước chuyện liệu tinh thần masculinity “tử vì đạo Kitô” này đang hướng vào đâu. Hướng vào hỗn độn hay hướng lên thiên đường.
Có một điều cần quan trọng nên biết. Đó là khái niệm masculinity đại khai sát giới này phải nên hiểu ở tầng nghĩa tôn giáo. Đó là một niềm tin của phương Tây vào sự trong sạch kể cả trong sự éo le của hiện thực. Ngoài Tàu ra, phương Tây cũng thể hiện mình có một sự thông thái thực tế và thậm chí vượt cả Tàu để khiến tư tưởng này trở thành một đức tin phổ cập cho nhiều người, chứ không chỉ dừng ở một suy nghĩ thoáng qua hay một tâm tư hay một câu chuyện phản ánh xã hội của một bậc hiền triết.
Sự giết ấy là một ngã rẽ cuối cùng để kết thúc mọi sự dơ bẩn và đem lại sự trong sạch trong khả năng hạn hẹp của con người.
Theo tôi thấy các Jesus badass này luôn có một tâm hồn còn ngây thơ lắm dù đã dính chàm và nếm mùi vị hiện thực. Họ có bề trên để phụng sự và để justify cho sự tàn bạo của mình, nhưng còn Chúa Cha trên tất cả thì có ai để justify. Chúa Cha còn phải chịu một áp lực kinh khủng hơn mà nếu không có sự toàn thiện để ngăn mình biến chất, thì các Jesus này sẽ không có ngày được phục sinh.

V. Sự sụp đổ đức tin về Just War của Chúa Cha

1. Sự toàn thiện của Chúa Cha khác gì với Jesus

Các Pope và các nhà thần học Công giáo Rome nhận thức rõ các side-effect của chuyện giết chóc này trước cả khi Huxley nói về means determine the nature of ends. Nhưng họ không cam chịu sự lý tưởng "ăn cả ngã về không" của Huxley và chọn không tin rằng muốn thắng cái ác bằng sự tàn bạo thì phải trở thành quỷ mãi mãi không biết về cái đẹp. Họ chọn tin rằng đó chỉ là một means và sẽ không ảnh hưởng tới bản chất thiện.
Tần Thủy Hoàng thì có thể xa vời như Chúa Cha. Nhưng nếu tôi ví dụ Tào Tháo đi thì có khi lại thấy dễ hiểu. Nhưng dù sao Tào Tháo có đặc trưng dùng mưu hơn dũng và bản chất không ác vì sự dân dã, bổ bã và chất phác của mình, chứ không phải vì có một đức tin trọng vọng như Tần vương.
Lý tưởng trong nghịch cảnh đẫm máu chính là sự khác biệt giữa vị Pope như Pius V và vị trí thức chưa có động tay chân và nếm sự tanh tưởi không tránh khỏi của hiện thực. Huxley và Orwell vì là trí thức nên có thể đóng vai ngăn chặn các great men thành mad men, nhưng đồng thời khó để chịu hiểu và có khi không thể hiểu được sự lý tưởng của Chúa Cha.
Đức tin mà Chúa Cha theo đuổi là thực hiện Just War (Thánh Chiến). Just War với sự dơ bẩn len lỏi một cách không kiểm soát trong thế giới Ngài tạo và phức tạp hơn chính là với các ngoại thần.
Hiện thực dĩ nhiên là nhiều bác ngã vào mad men, một số bác ít nhất đứng ở giữa được, một số bác, thiểu số của thiểu số, vượt lên thành great men. Nhưng tất cả đều tụ chung một điểm, là các strong men.
Không những đấu tranh về giữ tính Chúa trong bản chất, mà những người đàn ông này còn đấu lại với miệng lưỡi người đời. Hội Do Thái chỉ cần luận tội Jesus, còn để Jehovah cho các sử gia take care.
Người đời ở đây như trí thức kể tội Tần Thủy Hoàng, Hitler và Stalin thì tôi không quan tâm nhiều. "Lions don't lose sleep over the opinions of sheep". Nhưng người đời mà là Hollywood thì tôi sẽ quan tâm vì hội này xét về trình thông thái và cunning thì hơn hẳn sheep.
"To strive, to seek, to find, and not to yield"-một câu thơ không có context rõ ràng từ Ulysses và được cho là hậu thế của câu "Courage never to submit or yield" của Lucifer trong Paradise Lost.

2. Bạo quân sinh ra minh quân

Tôi đã từng nghĩ rằng khi người như Trump mà còn không chống lại nổi thế lực bám rễ mấy chục năm ở Mỹ thì phải xem xét lại chuyện diễn biến hòa bình.
Hồi xưa đụng đâu cũng xách quân đi hỏi tội, ngày này thì đi biểu tình đem súng và xô xát tí đã xem là bạo lực "chống lại văn minh", và rồi những bông hoa cắm súng nấp bóng vị tha Jesus từ đâu lòi ra để phản đòn lại cái bạo lực chính nghĩa của các “Just War”. Chính nghĩa có những cái giá đắt phải trả chứ ngồi đó mà nói hòa bình thì kẻ ác chắc có thương cảm.
Về các cuộc xâm lăng bởi Mỹ ở Việt Nam, tất nhiên, lập trường của Việt Minh là chống Mỹ đến cùng. Nhưng chúng ta đã qua cái thời đó nên chuyện học tập nền đạo đức đã đưa Châu Âu và Mỹ lên hàng bá chủ thế giới là cần thiết. Từ đó mới hiểu về lí do tại sao Hollywood phải corrupt Chúa Cha, vị Chúa bảo vệ sự tồn vong và bành trướng của văn minh phương Tây.
Không có thời kì sắt máu của Chúa Cha thì sẽ không mở đường cho thời kì vị tha của Jesus. Cũng như nếu dân Mỹ mà mất niềm tin vào Chúa Cha thì sẽ khó mà có một Jesus được sinh ra.
Ngay cả Tàu cũng có một tự sự "bạo quân sinh ra minh quân" gần giống như vậy, dù chưa có thần thánh hóa lên hàng tinh túy như phương Tây. Nhà Hán hưởng sái nhà Tần pháp trị để hưởng đặc ân là thời kì khai sinh Hán tộc. Tự cho mình là Thổ, trung tâm ngũ hành để đấu chọi lại Thủy của Tần. Nhưng nó không phủ nhận được sự thật là văn minh Hoa Hạ là văn minh sông Hoàng Hà, gốc luôn là Thủy, bất kể làm Thổ hay giờ là đang làm Hỏa.
Bạo quân và minh quân đều có đóng góp cho xã hội, nhưng tuyệt đối hôn quân là vô dụng và yếu đuối.

3. Just War và chiến tranh thực dân

Just War là một trong những học thuyết quan trọng của Vatican. Nó được tạo ra bởi Thánh Augustine, một nhà lí luận Kitô đưa trái cấm thành sắc dục và đưa chiến tranh thành lý tưởng bành trướng của phương Tây. Nó có sự trung hòa theo tỉ lệ thần thánh, không man rợ sát ván như Hồi giáo (trừ Ottoman) và tuyệt nhiên chả có hòa bình như Phật giáo.
Sự hiếu chiến của Vatican ít nhiều liên quan tới chủ nghĩa thực dân mà trong sách giáo khoa của các nước bị đô hộ sẽ tô vẽ theo một thứ ác độc đế quốc. Về giáo dục lập trường chính trị là ổn, nhưng về ý chí, thật sự tôi hi vọng nhiều người đừng có não trạng đó. Muốn thắng kẻ đô hộ thì phải càng cường mạnh như hắn, chứ không phải ngồi đó chỉ trích, không làm một cái gì cả rồi cũng muôn đời là người bị đô hộ lăn từ tay kẻ này sang kẻ khác.
Tôi có thể nói nếu Việt Nam mà như Trung Quốc, có thể đi đô hộ các nước khác thì tôi sẽ tự hào, không có chuyện tự nhục trước các dân tộc yếu thế và phải vẽ ra các câu chuyện biện hộ làm gì, đơn giản là why make a fuss về một sự thật chênh lệch quyền lực giữa các dân tộc và chuyện bạn bị đô hộ là vì đã không chịu củng cố quyền lực. Đồng thời, đừng tự nhục trước các dân tộc mạnh hơn như hội me Tây, me Nhật và me Tàu. Phải vừa học họ và vừa chứng minh được một ngày nào đó dù Việt Nam không được như họ, nhưng ít nhất khoảng cách được thu hẹp dần.
Một điều quan trọng cần nói. Nhật bị tai tiếng Nam Kinh mà tôi thấy là sa vào cái bản năng tầm thường của con người, và Tàu thì hiện tại chưa tìm ra nhưng đất nước này hay dùng mưu mẹo nên cảm thấy không tin tưởng được. Có mỗi phương Tây (là thời Thế Chiến 2 trở về trước, chứ từ Chiến Tranh Lạnh là âm tính hơn nhiều) nếu đại khai sát giới thì luôn công khai nên bản thân luôn có cái dũng không sợ người đời và thể hiện sự nghiêm túc của mình cho những chuyện này. Ngay cả thực hiện sự tàn sát thì ít nhất cố gắng thực hiện các hành động đạo đức mà không ảnh hưởng tới kết quả trận chiến. Đây là lí do phương Tây vĩ đại hơn và đáng học hỏi hơn tất cả các dân tộc đô hộ kia. Họ có nền tảng đạo đức Chúa Cha của Công giáo Rome để làm chuyện này.
Nhưng mà Hollywood thì đang cố xóa nhòa cái giới hạn đạo đức này để thuyết phục phương Tây rằng "horror, horror, horror" và đẩy các các strong men vào sự madness vô tận. Còn các Jesus còn ngây thơ sự đời thì vỡ mộng với chính Cha của mình và được định hướng phải giết Cha để bảo vệ đạo đức theo kiểu Jesus mà rõ ràng không thể áp dụng trong tình cảnh này.
Quy ra tự sự này ngoài đời, nó có khác gì chuyện thế hệ trẻ Mỹ kéo đổ và chặt đầu tượng của các tổ phụ Mỹ, dán nhãn là phân biệt chủng tộc, da trắng thượng đẳng? Phán xét tiền nhân vì sự vỡ mộng ngây thơ và không biết về các thế khó và quy luật xã hội xưa và quên luôn những con người này đã giúp Mỹ hùng mạnh thì dám hành động như vậy lắm.
Phán xét theo hướng nghiên cứu lịch sử thì có thể xem xét lại vì đặc thù học thuật. Nhưng tôi phải lên án cái kiểu phán xét ngây thơ trên vì nó thể hiện rõ chuyện không biết sự đời và sau cùng là sự vô ơn. Không làm cứng vụ này thì Jesus phụng sự Cha sẽ không được sinh ra đâu và sẽ đẻ ra một thế hệ hôn quân.

VI. Apocalypse Now

Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong văn học phương Tây chính là Heart of Darkness của Joseph Conrad. Nó nổi tiếng vì trong sự giả tưởng lại phản ánh một hiện thực của Châu Âu và Hoa Kỳ, chủ nghĩa thực dân ở các vùng đất mới. Ở đó, người da trắng theo đạo Kitô mang trong mình một sứ mệnh khai sáng văn minh để justify cho sự xâm chiến đó. Bằng sức mạnh khoa học công nghệ, dân da trắng thu phục được các nền văn hóa khác. Nó dẫn đường cho sự ra đời của các nhà thờ và sự thu phục toàn tập các sắc dân này bằng đức tin.
Tôi nghĩ tinh tinh thần của Heart of Darkness có thể truy ngược về một tác phẩm kinh điển trong sách Ngữ Văn, Don Quijote đánh cối xay gió. Một ông già quý tộc hùng dũng và hết lòng phụng sự quốc gia, nhưng twist lớn nhất ở đây là nó hoàn toàn trong cơn ảo mộng.
Heart of Darkness kể về một tay buôn ngà voi Kurtz, tin rằng mình mang sứ mệnh truyền bá văn minh phương Tây cho các thuộc địa. Ông được mô tả là một người văn minh nhưng lại tỏ một sự khát máu gấp bội dân man di dưới trướng của mình. Trong cơn mê sảng sắp chết, Kurtz lờ mờ nhận ra sự man rợ của mình và thốt lên ba từ làm nên thương hiệu cho mẫu hình của strong men của Châu Âu bị sự khắc nghiệt của hiện thực làm vỡ mộng với lý tưởng cao cả.
Nó gieo một hạt mầm về sau này Hollywood phát triển:
There is little difference between "civilised people" and "savages."
Heart of Darkness
Apocalypse Now đưa nó lên một hàng horror tầm cao hơn vì ngôn ngữ điện ảnh có đủ tài nguyên để khiến người xem mường tượng sự khắc nghiệt của hiện thực. Chiến tranh thuộc địa mà không có xác người, máu be bét, tiếng bom đạn và rừng sâu nước độc thì quá thiếu sót.
Đây cũng phim hiếm hoi phân tích Jehovah một cách không chính quy. Nó gộp Lucifer bị đánh ngã bởi cấp trên của mình và Jehovah làm một vị Chúa ở dân Châu Phi trong rừng lại với nhau. Lập lờ rằng muốn làm Chúa Cha thì phải là Lucifer thay Cha làm Chúa mới. Về lịch sử cách mạng là đúng, nhưng tự sự của một đế chế muốn tồn tại lâu dài thì không phù hợp. Liên Xô sai lầm khi công khai phán xét Stalin, Mỹ đi theo vết xe đổ và Tàu có lịch sử ngàn năm thay đế chế tập quyền liên tục để nhận ra chuyện này. Quay lại với ends 1. sống đạo đức và 2. trung thành với Chúa Cha.
Về ý 2 thì tôi muốn tricky hơn. Bản thân Lucifer trong Paradise Lost hùng dũng không kém Cha và là giống Cha nhất trong tất cả các thiên thần. Là người duy nhất có ý chí riêng mạnh để dám làm một chuyện tày trời. Dấy lên một đoàn binh để chống Cha công khai để thuyết phục thế giới rắng mình có cái dũng và xứng đáng với vị trí kia. Dù bị đánh ngã nhưng tinh thần Lucifer theo tôi là anh hùng dám làm dám chịu cho tư tưởng của mình.
Tự sự Lucifer của Paradise Lost còn hơn như thế. Vị Lucifer này là một sự ẩn dụ cho thời kì chuyển giao phong kiến và thể chế cộng hòa ở Anh và còn có thể thấy ở nhiều xã hội vĩ đại sau một cuộc cách mạng. Hơn nữa, Lucifer này mang một tinh thần rất Mỹ sau Cách Mạng. Lấy format cộng hòa Anh, giữ nguyên cách chia đất của Anh, mượn song bản vị Anh, giải hòa với Anh và nối tiếp truyền thống bành trướng của Anh về quân sự và tài trợ khắp lục địa, vì Alexander Hamilton có Lucifer complex về Anh và mang tham vọng và hiếu chiến nhất trong các tổ phụ Hoa Kỳ.
Lucifer chống Cha vì xem Cha là một mốc và một vũ môn mình phải vượt qua để có thể tuyên ngôn với thế giới là mình cũng cường mạnh như Cha. Để làm được chuyện này thì phải có nền tảng vững. Về bản chất và tư duy sáng lập thế giới, Lucifer Paradise Lost giống Cha. Tạo nên một Third Heaven chứa chấp các fallen angel và luôn lẩm nhẩm câu "courage never to submit or yield". Rất tỉnh ở chuyện những gì mình làm là vì cái gì và không có ý định phủ nhận di sản Cha.
Tự sự Lucifer lật Cha và bảo tồn di sản Cha còn là một đặc trưng ở lịch sử Tàu. Triều này lên thì chỉ giết và lưu đày hoàng thân quốc thích cũ, không có ý định phủ nhận di sản họ. Võ Tắc Thiên mang danh bất trung với vua nhưng đơn giản chỉ thay vị trí của một ông vua kém hơn mình, thanh trừng luôn cả một nhóm công thần chủ nghĩa thân hữu và Trung Hoa dưới thời Võ Tắc Thiên càng phồn thịnh. Chu Đệ kéo quân giành ngôi vương nhưng tạo nên sự bành trướng của Trung Hoa Minh Thái Tổ. Đặng Tiểu Bình có đầy đủ cơ sở để thù Mao và khi lên để sửa chữa sai lầm của Mao thì lại tôn Mao lên làm vị cha dân tộc.
Éo le là Lucifer của Apocalypse Now sẽ là hội ẻo lả "make love not peace" ngay trong chiến tranh. Phủ nhận Just War và cùng lúc tạo nên những chiến tranh chắc chắn là sau sự tàn phá sẽ không có một cái gì được xây nên. Và còn là những người đàn ông chính nghĩa như Willard tin rằng "greater good" là madness và nên giết Kurtz để ngăn chặn nó. Willard trong phim được ví là Jesus "Hài Đồng" (ngây thơ với sự đời) hóa Lucifer. Giết cha vì ngay từ đầu cha đã thành quỷ xem con là errand boy và lại có một bản ngã yếu để xứng đáng bị dắt mũi.
Chuyện cả Kurtz và Willard đều hóa quỷ mang ý nghĩa khác nữa trong đạo đức Kitô giáo và liên quan trực tiếp tới ý 1.
Nó dẫn tới sự hiểu lệch lạc ở số đông rằng muốn hùng dũng như Chúa Cha thì phải trở thành một con quỷ không từ mọi thủ đoạn và phá vỡ mọi giới hạn đạo đức vì ends. Điều này chuyển biến "greater good" của Chúa Cha thành một lí do thuần cá nhân và chỉ vì sự ích kỷ và tham lam của mình. Nhân loại mà không có sense về "greater good" cho xã hội thì sẽ như psychopath luôn đinh ninh xã hội này chính là "dogs eat dogs world" và "tao sẽ luôn vì tao" theo cách literally nhất. Đây là sự trickiest nhất mà nhiều great men đang đu đưa giữa Chúa Cha bạo tàn và Satan bạo tàn không kém.
Hollywood rất hay dùng Joker để truyền bá tư tưởng này. Hắn tin rằng "just a little push" là đủ để khẳng định great men không khác gì mad men và làm mad men là đi theo một sự tất yếu để thành strong men.

VII. Sự man rợ của văn minh có thật sự man rợ?

Noble savage được khai sinh ra trong thời chiến tranh thực dân và dùng để đặt ra một câu hỏi liệu văn minh phương Tây có man rợ khi chu du thế giới và thống trị các sắc dân kém về năng lực. Chuyện tự đặt ra câu hỏi là hay, dám tự cross-check bản thân khi tiếp xúc với các nền văn hóa không tiên tiến bằng và sự cám dỗ mơ mộng thành một vị Chúa và đôi lúc là thằng chột làm vua xứ mù ở vùng đất xa rời Châu Âu nhiều anh tài. Nó tạo ra một phản đề gây hiểu lầm và về sau này dùng để thui chọt đi tính chiến đấu của phương Tây, rằng các nền văn hóa man di có những tính thiện ngây ngô và trở lại với hiện trạng tự nhiên là trở về với thiện.
Từ phản đề của noble savage mà nhìn ra thì liệu các chiến sĩ phương Tây có đồng ý quay về vùng quê kiểu "an yên" Việt Nam hay không? Không. Đó trái văn minh của họ và một trong những cách cổ súy "make love not peace". Hiện thực đủ sự phức tạp để không thể anti mọi thứ bằng sự phản đề được. Chỉ có cách mà Chúa Cha dạy, thực hiện Just War và đối diện với cái ác.
Greater good là di sản của thuộc lí luận Chúa Cha của Công giáo Rome để lại, không chỉ là justify. Jesus nhận The Logos từ Cha để thực hiện Just War với Do Thái quan liêu và chất vấn lại cách suy nghĩ 10 Điều Răn của họ. Nhìn ra hiện thực có mà rùng mình khi cái tự sự Jesus và Do Thái đã quay lại thời hiện đại. Political correctness ở mọi nơi. Khi đạo đức mà được formalised một cách cứng nhắn mà ai cũng có thể học thuộc lòng và virtue signaling thì liệu có động lực để hiểu cái lõi, phản biện đạo đức và cross-check substance over form coi có bị corrupt bởi con người chưa?
Trở về với cái gốc của greater good, Chúa Cha dạy cái ác thuộc thứ đạo đức cơ bản là cách những kẻ yếu vũ khí hóa sự bao dung và làm chệch hướng của Kitô khỏi sự greater good. Phương Tây nghĩ ra sự toàn thiện ở Chúa Cha để ngăn chặn các sự chất vấn sai lệch về means của Cha và còn ngăn chặn lí luận vòng để rồi chấp nhận thực tại một cách chán ngắt như "the end may justify the means as long as there is something that justifies the end". Kitô xem Chúa Cha là đích đến cuối cùng và end cuối cùng.
Noble savage còn đặt ra một câu hỏi tính triết hơn là liệu dân văn minh và dân man di cũng không quá khác nhau về bản chất. Thật ra nó là nửa sự thật. Trong mắt Chúa, con người luôn ác vì Original Sin nhưng điều khiến lý tưởng Chúa vĩ đại chính là sự không đầu hàng trước bản năng mẹ đất. Dùng mọi văn minh để kiềm chế và điều hướng con người cho tới các pure evil, chịu thần phục Chúa như Hannibal Lecter, cùng phục vụ một cái greater good.
Về đạo đức nội tại, greater good là kết quả thu về giá trị nhất. Tôi nghĩ cảnh Hannibal Lecter cho Mason rạch mặt là một trong những sáng tạo hiếm hoi của văn học và điện ảnh để thể hiện sự đụng độ giữa savage của Kitô có lý tưởng và savage Hy Lạp chỉ dừng ở những bản năng tầm thường. Công giáo Rome có những sự khát máu rất riêng của mình. Chúa Cha toàn thiện thì vẫn phải dùng các means của Satan ra để dạy con người ngây ngô hình dung được cái end của vị Satan God's Nemesis ngoài kia kinh khủng như thế nào. Vượt qua đày ải thì Chúa Cha cho cái kết viên mãn như James Sunderland, còn Satan hành cho đã rồi quăng một bên. Các pure evil thì có cơ hội để tận dụng sự tàn ác của mình cho kế hoạch greater good của Chúa cho con người.
Về sự tồn vong của một xã hội, greater good của Chúa Cha là một sự đoàn kết của một xã hội lẫn lộn thiện ác lẫn pure evil. Người ta có thể giết nhau vì lợi ích chồng chéo nhưng sẵn sàng gác kiếm một bên khi Chúa cần. Châu Âu chém giết lẫn nhau nhưng sẵn sàng đứng dưới Holy Order để chống Allah của Ottoman. Một pure evil ghi danh sử sách khi bảo vệ Chúa rồi, chính là Vlad The Impaler.
Sự bao dung của Chúa Cha sẽ ở phạm trù vĩ đại hơn Jesus sẽ rửa tội nhân loại. Ở thế giới của Chúa Cha, tất cả dù ác hay thiện đều có một chỗ đứng và vai trò riêng. Sự toàn năng và toàn tri của Holy Father sẽ tìm mọi cách để tất cả sống hài hòa với nhau trong hiện thực tàn nhẫn và sự toàn hiện của Father sẽ giúp họ vượt lên bản chất để đấu tranh cho cái tốt chân chính mà mình ban đầu đã không có. Nhưng trước khi chuyện này xảy ra, phải tin rằng Chúa Cha là a great man.
Một phim cũng của Coppola nhưng nguyên tác là Mario Puzo, dân Ý gộc từng ghê tởm với Hollywood. Michael Corleone là đứa chống cha nhất nhưng lại giống cha nhất và yêu cha nhất. Nhưng éo le nhất là không có bản lĩnh của cha để đấu tranh với corruption và sau cùng tưởng phải tàn bạo như cha thì mới thật là cha.
Pope Pius V by Giulio Clovio Grižane
Pope Pius V by Giulio Clovio Grižane
Our Holy Father