Hãy tưởng tượng bạn là một người điều hành điên rồ, quyết định đốt sạch toàn bộ giá trị vốn hóa của hãng xe Ford Motor, hoặc xóa sổ hoàn toàn tập đoàn Sony khỏi bản đồ kinh tế thế giới. Đó chính xác là quy mô của số tiền 70 tỷ USD mà Mark Zuckerberg đã đổ vào canh bạc mang tên "Metaverse" chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi.
Nhưng đổi lại số tiền khổng lồ đó là gì? Đó là một thế giới ảo vắng lặng chẳng có nổi 1000 người dùng, những nhân vật hoạt hình trong đó thì chẳng ấn tượng về mặt thẩm mỹ, cơ thể thì không chân và lơ lửng như các linh hồn. Metaverse thực sự đã trở thành một “thị trấn ma” chẳng ai thèm bén mảng tới cho dù được quảng bá rầm rộ với các tính năng có thể thay đổi cuộc sống của tất cả nhân loại.
Giới đầu tư mô tả câu chuyện đốt tiền này thực sự điên rồ. Phố Wall gọi Metaverse là thảm họa quản trị. Nhưng liệu mọi thứ có đơn giản chỉ là một sai lầm ngông cuồng của tỷ phú công nghệ Zuckerberg? Hay đằng sau thất bại đó là một kế hoạch tinh vi khác, một kế hoạch giúp công ty mẹ Meta có thể lấy lại vị thế để không còn phụ thuộc vào các gã khổng lồ khác như Apple hay Google.
Để hiểu được làm thế nào một trong những bộ óc kinh doanh sắc sảo nhất thế kỷ 21 lại sa lầy vào vũ trụ ảo này và quan trọng hơn, làm thế nào Zuckerberg đang cố gắng leo ra khỏi hố sâu đó bằng một chiếc thang mang tên AI?

I. Khởi nguồn đầy tham vọng

Câu chuyện về vũ trụ ảo của Mark Zuckerberg đã được nhen nhóm từ rất lâu về trước, bắt nguồn từ nỗi lo sợ về vị thế thực sự của Facebook trong thung lũng Silicon.

1. Quá phụ thuộc vào bên thứ ba

Vào đầu thập niên 2010, Facebook đã là một đế chế mạng xã hội hùng mạnh với chục triệu người dùng. Tuy nhiên, người sáng lập ra Facebook - Mark Zuckerberg lại nhìn thấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong mô hình kinh doanh của mình. Dù sở hữu những ứng dụng phổ biến nhất hành tinh, Facebook thực chất vẫn giống như một "kẻ ở trọ", phải xây dựng mọi thứ trên nền tảng gốc của người khác. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google. Hai tập đoàn này có thể trở thành những "kẻ gác cổng" cực kỳ quyền lực, nắm giữ vận mệnh phát triển hưng thịnh hoặc sụp đổ hoàn toàn của Facebook.
Zuckerberg hiểu rõ rằng chừng nào Facebook chưa sở hữu một hệ điều hành hay một thiết bị phần cứng riêng, số phận của công ty vẫn sẽ bị định đoạt bởi các quy định ngặt nghèo của đối thủ. Khát vọng thoát khỏi sự phụ thuộc này đã thúc đẩy Zuckerberg tìm kiếm một cơ hội mới, một nền tảng điện toán tiếp theo nơi Facebook có thể tự viết nên luật chơi của riêng mình.

2. Thương vụ Oculus: Canh bạc 2 tỷ USD

Tháng 3 năm 2014, Facebook đã thực hiện một vụ thôn tính gây chấn động giới công nghệ khi chi ra 2 tỷ USD để thâu tóm Oculus VR – một công ty khởi nghiệp phần cứng còn non trẻ và chưa có sản phẩm thương mại chính thức. Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng game thủ. Thậm chí Markus Persson - cha đẻ của tựa game Minecraft huyền thoại, đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên vì cảm thấy "rợn người" trước vụ thôn tính này.
Bất chấp những hoài nghi đó, Zuckerberg nhìn thấy ở Oculus một tiềm năng vượt xa biên giới của trò chơi điện tử. Ông xác định Thực tế ảo (VR) chính là "nền tảng của tương lai", sẽ là kẻ kế thừa xứng đáng sau khi kỷ nguyên PC và điện thoại thông minh thoái trào. Trong tầm nhìn của ông, VR sẽ trở thành nền tảng xã hội tối thượng, nơi các tương tác không còn bị giới hạn bởi màn hình 2D vô cảm mà được định nghĩa bởi cảm giác "hiện diện" - một khả năng khiến người dùng cảm thấy như đang thực sự ở cùng nhau trong một không gian vật lý, dù cách xa ngàn dặm.

3. Chuẩn bị âm thầm

Trong sáu năm tiếp theo, Facebook âm thầm dồn lực xây dựng nền móng cho hệ sinh thái phần cứng của mình. Họ lần lượt ra mắt các phiên bản Oculus Rift kết nối PC và dần chuyển dịch sang thiết bị độc lập để tiếp cận đại chúng. Bước đột phá thực sự đến vào năm 2020 với sự ra đời của Oculus Quest 2.
Với mức giá dễ tiếp cận 299 USD và khả năng hoạt động độc lập không cần máy tính đi kèm, Quest 2 xuất hiện đúng vào thời điểm hoàn hảo: khi đại dịch toàn cầu buộc hàng tỷ người bị chôn chân trong nhà. Thiết bị này trở thành cánh cửa duy nhất giúp mọi người tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà không cần bước chân ra khỏi cửa, tạo nên một cơn sốt doanh số chưa từng có. Tuy nhiên, chính thành công rực rỡ mang tính thời điểm này đã vô tình tạo ra một tín hiệu sai lệch cho Mark Zuckerberg. Ông tin rằng thị trường đã chín muồi và người dùng đã sẵn sàng từ bỏ màn hình phẳng để di cư vào không gian 3D, từ đó dẫn đến quyết định tất tay cho canh bạc Metaverse đầy rủi ro sau này.

II. Những bước đi đầu tiên và sự phấn khích tột độ

Đến năm 2021, mọi thứ bắt đầu đảo chiều sau những thông tin tích cực trước đó. Đây giống như thời điểm hội tụ của những yếu tố cực đoan và cứ thế, các quân cờ domino bắt đầu đổ. Đối với Mark Zuckerberg, tham vọng Metaverse lúc này không còn đơn thuần là một giấc mơ công nghệ mà đã trở thành một lối thoát hiểm cấp bách bắt buộc phải thực hiện.

1. Hai gọng kìm siết chặt 

Trước khi cái tên Meta xuất hiện, Facebook đang phải gồng mình chống đỡ sự tấn công từ hai phía, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của mô hình kinh doanh cũ.
Đầu tiên là cuộc khủng hoảng danh tiếng chưa từng có. Những tiết lộ chấn động từ cựu nhân viên Frances Haugen trong vụ bê bối "Facebook Papers" đã phơi bày những góc khuất trong thuật toán của công ty, khiến thương hiệu Facebook trở nên "độc hại" trong mắt công chúng và giới lập pháp. Công ty cần một sự khởi đầu mới, một lớp vỏ bọc khác để tách tập đoàn mẹ khỏi những bê bối dính liền với ứng dụng mạng xã hội tai tiếng này.
Thứ hai, và đau đớn hơn về mặt tài chính, là cú đấm trực diện từ Apple. Bản cập nhật quyền riêng tư trên iOS 14.5 đã chặn đứng khả năng theo dõi hành vi người dùng của Facebook. Động thái này giáng một đòn chí mạng vào hệ thống quảng cáo, gây thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ USD doanh thu chỉ trong năm 2022.
Giờ đây, nỗi sợ hãi năm 2014 của Zuckerberg đã thành hiện thực: tồn tại dựa vào những nền tảng của Apple quá nguy hiểm, và nhu cầu chuyển dịch sang một “vùng đất mới” do chính Facebook làm chủ và được Zuckerberg trực tiếp điều hành trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

2. Khai sinh Meta 

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại sự kiện Facebook Connect, Mark Zuckerberg đã chính thức công bố quyết định đổi tên công ty thành Meta Platforms. Cái tên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa "vượt ra ngoài", tượng trưng cho khát vọng xây dựng những điều lớn lao hơn là một mạng xã hội. Mã cổ phiếu của tập đoàn cũng thay đổi từ FB sang MVRS, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2021.
Zuckerberg vẽ ra viễn cảnh về một "internet hiện thân", nơi người dùng không chỉ nhìn vào màn hình mà thực sự sống bên trong nó. Đó là một thế giới không giới hạn khoảng cách vật lý, nơi mọi người có thể làm việc, vui chơi và kết nối trong không gian 3D. Để chứng minh sự nghiêm túc của mình, Meta cam kết đầu tư ít nhất 10 tỷ USD mỗi năm để hiện thực hóa tầm nhìn này, bất chấp những cảnh báo về rủi ro dòng tiền.
Quyết định táo bạo của Meta như một que diêm ném vào thùng thuốc súng, kích hoạt một cơn sốt đầu tư điên cuồng trên toàn cầu. Phố Wall và thung lũng Silicon nhanh chóng bị cuốn vào làn sóng phấn khích. Sự lạc quan lan tỏa khắp nơi với những dự báo đầy tích cực về tương lai phía trước. Ngân hàng Citi định giá nền kinh tế Metaverse có thể đạt tới 13 nghìn tỷ USD, Bill Gates - một con người của sự thận trọng trong giới công nghệ, cũng mạnh dạn dự đoán rằng các cuộc họp văn phòng sẽ chuyển hoàn toàn sang không gian ảo trong vòng 2-3 năm tới. Hàng tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm đã đổ vào lĩnh vực này, tạo ra một bong bóng kỳ vọng khổng lồ, nơi niềm tin vào tương lai đã chạy quá xa so với năng lực thực tế của công nghệ hiện tại.

III. Thực tế phũ phàng qua những con số

Khi ánh hào quang của buổi lễ đổi tên mờ dần và những tràng pháo tay tại sự kiện Connect Facebook lắng xuống, Meta buộc phải đối diện với bài toán khó khăn nhất: biến những đoạn video quảng cáo CGI lộng lẫy thành sản phẩm thực tế. Và chính tại thời điểm chạm trán với thị trường, giấc mơ nghìn tỷ đô la bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nghiêm trọng.

1. Horizon Worlds: "Thị trấn ma" giữa lòng vũ trụ ảo

Được kỳ vọng trở thành "Facebook của kỷ nguyên mới", nền tảng xã hội ảo Horizon Worlds lại nhanh chóng trở thành biểu hiện cho sự non nớt của dự án. Thay vì một thế giới kỹ thuật số sống động và đầy mê hoặc, người dùng chỉ nhận lại được một trải nghiệm dang dở.
Về mặt thị giác, Horizon Worlds gây thất vọng lớn với đồ họa thô sơ, thường được ví von một cách chua chát là "trông như trò chơi trên máy Nintendo Wii của thập niên 2000". Đỉnh điểm của sự châm biếm là những nhân vật đại diện lơ lửng, hoàn toàn không có chân do hạn chế về công nghệ cảm biến. Hình ảnh Mark Zuckerberg với nụ cười cứng nhắc chụp ảnh "tự sướng" trước tháp Eiffel phiên bản hoạt hình chất lượng thấp đã trở thành một "meme" lan truyền toàn cầu, làm xói mòn nghiêm trọng uy tín công nghệ của tập đoàn.
Về mặt tương tác, nền tảng này rơi vào tình trạng "vườn không nhà trống". Mục tiêu tham vọng đạt 500.000 người dùng hàng tháng vào cuối năm 2022 đã lặng lẽ bị hạ xuống còn 280.000, và thực tế con số đạt được còn thấp hơn nhiều. Các dữ liệu thống kê cho thấy có những thời điểm, lượng người dùng trực tuyến đồng thời trên toàn cầu chỉ vỏn vẹn khoảng 900 người – một con số quá nhỏ bé so với quy mô hàng tỷ người dùng của Facebook. Tệ hại hơn, ngay cả chính nhân viên của Meta cũng thờ ơ với sản phẩm này, đến mức Phó Chủ tịch Vishal Shah phải ra một bản thông báo nội bộ gay gắt, đặt câu hỏi: "Nếu chúng ta không yêu nó, làm sao chúng ta có thể mong đợi người dùng yêu nó?".

2. Reality Labs: "Hố đen" tài chính 70 tỷ đô la

Trong khi sản phẩm phần mềm chật vật tìm người dùng, bộ phận phần cứng Reality Labs lại trở thành một cỗ máy đốt tiền với tốc độ chưa từng có trong lịch sử thung lũng Silicon. Các báo cáo tài chính lần lượt công bố những khoản lỗ gây choáng váng: 10,2 tỷ USD năm 2021; tăng lên 13,7 tỷ USD năm 2022 và đạt đỉnh 16,1 tỷ USD năm 2023. .
Tính đến cuối năm 2024, khoản lỗ lũy kế của Reality Labs đã vượt quá con số 70 tỷ USD. Cần hiểu rằng, số tiền khổng lồ này không chỉ dùng để sản xuất kính thực tế ảo. Nó chủ yếu chi trả cho đội ngũ nghiên cứu và phát triển, gồm hàng nghìn kỹ sư ưu tú nhất thế giới, những người đang cố gắng giải những bài toán vật lý cực khó về quang học, màn hình microLED và giao diện thần kinh mà công nghệ đương đại vẫn chưa có lời giải. Meta đang cố gắng "mua" sự tiến bộ khoa học bằng việc đốt rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại chỉ là con số âm.

3. Quest Pro: Cú trượt chân ở phân khúc cao cấp

Nỗ lực mở rộng thị trường sang đối tượng doanh nghiệp của Meta cũng vấp phải rất nhiều khó khăn trong thực tế với sự ra đời của Meta Quest Pro. Khi mức giá niêm yết 1.500 USD được ấn định, thiết bị này được định vị là công cụ làm việc thay thế máy tính xách tay.
Tuy nhiên, Quest Pro nhanh chóng trở thành một thảm họa bởi nó quá đắt đỏ đối với game thủ đại chúng, nhưng lại chưa đủ tốt đối với giới doanh nghiệp và những môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp. Độ phân giải màn hình chưa đạt chuẩn Retina khiến việc đọc văn bản trong thời gian dài trở thành cực hình, và tính năng nhìn xuyên thấu vẫn còn nhiễu hạt, chưa đủ sắc nét để kết hợp hoàn hảo với thế giới thực. Doanh số ảm đạm buộc Meta phải ngừng sản xuất dòng sản phẩm này sớm hơn dự kiến, đánh dấu sự bế tắc trong việc phát triển giấc mơ Metaverse cao cấp.

IV. Sự sụp đổ của Metaverse

Đến năm 2024, không khí tại các cuộc họp cổ đông của Meta trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi sức chịu đựng của giới đầu tư đã chạm đến giới hạn. Khoản lỗ khổng lồ tích tụ từ Reality Labs, kết hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động, đã đặt Mark Zuckerberg trước một quyết định đầy quan trọng: Thay đổi hoặc chìm nghỉm. Tình thế càng trở nên cấp bách hơn bởi sự trỗi dậy như vũ bão của một làn sóng công nghệ mới mang tên AI tạo sinh. Sự xuất hiện của ChatGPT, Gemini, Grok và các mô hình ngôn ngữ lớn đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan tâm của thung lũng Silicon. Dòng vốn và sự chú ý của công chúng lập tức rời bỏ những thế giới ảo xa vời để đổ dồn vào trí tuệ nhân tạo thực dụng. Trong bối cảnh đó, tầm nhìn Metaverse vốn chưa kịp hoàn thiện bỗng chốc trở nên lỗi thời, trở thành một sản phẩm công nghệ cũ kỹ hơn là tương lai định hình cách nhân loại sinh sống.
Đứng trước ngã ba đường sinh tử, vào cuối năm 2025, Meta đã phải đưa ra một quyết định đau đớn nhưng cần thiết: cắt giảm tới 30% ngân sách hoạt động của bộ phận Reality Labs. Các nhóm phát triển từng được ưu ái như Horizon Worlds hay các dự án phần cứng VR cũ bị giải thể hoặc thu hẹp quy mô đáng kể. Động thái mạnh tay này là lời thừa nhận gián tiếp nhưng rõ ràng rằng chiến lược "đốt tiền để tăng trưởng" cho một vũ trụ ảo khép kín đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, chính từ đống tro tàn của tham vọng cũ, Meta đã tìm thấy một hướng đi mới sáng sủa hơn, đánh dấu việc thay đổi chiến lược quan trọng nhất thập kỷ: chuyển trọng tâm từ Thế giới ảo sang các thiết bị AI có thể đeo được trên cơ thể.
Minh chứng cho bước ngoặt này là sự thành công bất ngờ của dòng kính thông minh Ray-Ban Meta. Trong khi những chiếc kính VR cồng kềnh như Quest chật vật nằm phủ bụi trên kệ, thì chiếc kính thời trang tích hợp AI với tầm giá thấp nhất khoảng $30 này lại cháy hàng liên tục và nhanh chóng chiếm lĩnh 70% thị phần kính thông minh toàn cầu. Lý do cho sự đảo chiều này nằm ở sự thay đổi triết lý cốt lõi: thay vì cố gắng tách người dùng khỏi thực tại để nhốt họ vào một không gian mô phỏng, Meta giờ đây tập trung vào việc giữ chân người dùng ở thế giới thực và gia tăng trải nghiệm của họ bằng sức mạnh AI, từ việc chụp ảnh, nghe nhạc cho đến hỏi đáp tức thời. Mark Zuckerberg đã nhận ra rằng tương lai không phải là con người chui đầu vào máy tính, mà là máy tính sẽ đồng hành cùng con người một cách tự nhiên và hữu ích nhất.

V. Bài học từ hiện tại sẽ định hình tương lai

Từ sự thất bại trị giá hơn 70 tỷ USD, Meta đang định hình lại tương lai của mình với một tâm thế thực dụng và sắc bén hơn, đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm từ những thế giới ảo xa vời sang công nghệ thực tế tăng cường hữu hình. Tầm nhìn mới này được xây dựng trên một triết lý đơn giản nhưng đầy tham vọng: Nếu AI là bộ não, thì kính thông minh sẽ là cơ thể. Meta không còn cố gắng ép buộc nhân loại di cư vào một vũ trụ hoạt hình chất lượng thấp. Thay vào đó, họ tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống thực thông qua những thiết bị đeo nhẹ nhàng, thời trang. Chiến lược này đặt Meta vào thế đối đầu trực tiếp với Apple, nhưng với một cách tiếp cận khác biệt: tạo ra một trợ lý ảo không chỉ biết nghe và nói, mà còn có khả năng "nhìn thấy những gì bạn thấy" , thấu hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ người dùng ngay trong thời gian thực, biến công nghệ thành một lớp giác quan thứ sáu thay vì một màn hình ngăn cách con người với thế giới.
Hành trình chinh phục Metaverse của Meta Platforms thể hiện rõ ràng tham vọng đi đầu và phát triển nhưng lại bị giới hạn của tầm nhìn duy ý chí. Mark Zuckerberg đã phạm phải sai lầm thường thấy của những nhà tiên phong: ông đã đúng về đích đến cuối cùng nhưng sai nghiêm trọng về thời điểm và phương tiện thực hiện. Việc cố gắng "ép chín" một thị trường khi nền tảng phần cứng chưa sẵn sàng và nhu cầu người dùng chưa tồn tại đã khiến tập đoàn phải trả một khoản phí khổng lồ lên tới hơn 70 tỷ USD.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu coi đây là một thất bại vô nghĩa, bởi chính từ áp lực của sự sụp đổ đó, một cánh cửa khác đã mở ra. Thất bại của Metaverse cũ đã buộc Meta phải lột xác để tìm ra con đường đúng đắn hơn: con đường của AI thực dụng và các thiết bị đeo thông minh hòa nhập với đời sống. Giấc mơ về một vũ trụ ảo "Ready Player One" có thể đã tan vỡ, nhưng tham vọng cốt lõi của Mark Zuckerberg, những khát khao thoát khỏi cái bóng của Apple hay Google để tự mình kiểm soát nền tảng máy tính của tương lai thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là giờ đây nó đang trỗi dậy dưới một hình hài khác, thông minh hơn và thực tế hơn.