Xin chào, Thật vui vì hôm nay lại có thời gian để ngồi lại và "gieo hạt". Cảm ơn cậu đã ghé thăm khu vườn nhỏ của mình. Dù rằng nơi đây có thể đang còn nhiều cỏ dại hơn là hoa thơm, và có thể chúng ta cũng đang có góc nhìn rất khác nhau nữa. (Mình thích văn vở, dẫu cho ngôn từ mình dùng nhiều khi nghe sáo rỗng và thật là ... không biết diễn tả làm sao, kiểu nghe văn phong thấy hơi mệt. 😮‍💨)
Trong lời tóm tắt tác phẩm của cuốn sách "Thép đã tôi thế đấy" có một câu mà mình rất tâm đắc, và mình cũng thường dùng lại câu ấy mỗi khi nhắc về chủ đề "Sự sống".
Điều quý giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, ...
Thép đã tôi thế đấy
Điều quý giá nhất của con người là cuộc sống. Vậy cắt nghĩa của từ "cuộc sống" ấy là gì? Đời người chỉ sống có một lần. À, vậy ra điều quý giá nhất của mỗi con người chúng ta chính là sự sống, chẳng phải vậy sao? Khi chúng mình lọt lòng mẹ mà đến thế gian này, điều duy nhất chúng mình có trong tay là sự sống. Nếu có ai đó nói rằng: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất, quý giá nhất đó phải là gia đình, là tình yêu hay là điều gì đó khác". Vậy, đối với những sinh linh bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi vừa chào đời, với những mảnh đời chẳng dám nghĩ đến việc kết đôi vì bị đủ thể loại tiêu chuẩn/điều kiện của cuộc sống đè nén. Thử hỏi những con người nhỏ bé ấy có gì trong tay? Trong khi đó, những người may mắn hơn lại thường xem nhẹ giá trị của món quà mà họ đang có. Dù là người giàu có hay người thiếu thốn. Dù là người đã tích luỹ được thật nhiều tri thức của nhân loại hay là người chỉ có những trải nghiệm cuộc đời. Dù là người nam hay người nữ. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Sự sống là điều quý giá nhất đối với mỗi con người. Hành trình vài chục năm tháng ngắn ngủi trên thế gian này chúng ta cố gắng làm mọi thứ để phục vụ cho sự sống của chính mình. Nhắc đến sự chết, chắc chắn rằng ai ai cũng nên cảm thấy rùng mình run sợ. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta rèn luyện sức khoẻ và mong chờ mỗi sớm mai lại được thức dậy sau giấc ngủ. Ấy chính là khao khát được sống, là niềm thôi thúc của sự sống bên trong chúng ta. Rốt cuộc thì điều quý giá nhất mà mỗi chúng ta đang được nắm giữ là duy chỉ sự sống mà thôi!
Con người thường có xu hướng không nhận thức mấy về những điều tưởng như hiển nhiên, không quan tâm mấy đến những điều quen thuộc xung quanh mình. Sự không nhận thức này dẫn đến việc xem nhẹ giá trị của những điều quý giá ấy. Và con người thường thích chạy theo những thú vui ngắn hạn, những khoái cảm tức thời, như kẻ say thích theo đuổi cảm giác lâng lâng của cốc rượu, cốc bia hơn là sự giải khát thực sự của cốc nước lọc. Cho tới khi đứng trước nguy cơ sự hiển nhiên ấy sẽ tuột mất vĩnh viễn khỏi bàn tay mình thì người ta mới chợt bừng tỉnh mà xót xa, mà ân hận luyến lưu, sự tiếc nuối hoà tan vào trong những giọt nước mắt... Có thể dễ dàng thấy được điều này mà phải không? Đó là không khí ấp áp tràn đầy tình yêu thương trong gia đình, là sự thi vị, sự sảng khoái yêu đời trong mối quan hệ yêu đương nam nữ, là những nụ cười ngây ngô đã xa vào những năm tháng ký ức của tuổi học trò, hay chung quy lại là một cuộc gặp gỡ giữa người với người mà đã đến lúc phải nói lời tạm biệt... Nói ra rằng hãy trân trọng điều đó nhé thì thật dễ dàng. Lời trên môi miệng chỉ như gió thoảng mây trôi. Con người là sự tồn tại cực kỳ nhỏ bé, yếu đuối trước sức mạnh cám dỗ của cốc bia, cốc rượu - là thứ kéo chúng ta ra xa sự mát lành, thuần khiết của cốc nước lọc.
Mình có từng đọc ở đâu đó có người hỏi đặt câu hỏi rằng: "Nếu chỉ còn lại 2 phút cho cuộc đời, bạn sẽ muốn làm điều gì cho người mình yêu thương nhất?". Mình thấy câu hỏi này thật là ngốc ghê ^^. Tại sao lại đặt trọng tâm vào 2 phút ngắn ngủi đó chứ không phải là dành cả cuộc đời? Chúng mình có cả một đời để có thể học cách yêu thương và chia sẻ tình yêu thương. Tình yêu thương thật ra không hề dễ hiểu. Có người lại nói rằng tình yêu thương là đối với mỗi người là khác nhau tuỳ theo cảm nhận, tuỳ theo thế giới quan của họ. Ấy chẳng qua chỉ như là thầy bói xem voi. Ấy chẳng qua chỉ là những lời để thoả mãn niềm khao khát lý giải về điều mà loài người yếu đuối không thể cắt nghĩa. Luôn có rất nhiều những biến thể, những bản sao chép (hàng nhái) của một "sự thật". Định nghĩa về tình yêu thương là một trong số đó!
Chúng ta có đang có một đời để sống. Đương nhiên quỹ thời gian của mỗi người trên hành trình này là khác nhau. Nhưng trước khi những giây phút cuối cùng trên hành trình ấy báo hiệu đã điểm, trong khi chúng ta đang còn sử dụng được quỹ thời gian ấy, sao không cùng nhau nhìn nhận lại một cách tỉ mỉ, cẩn thận để có được góc nhìn rõ nét hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về món quà "hiển nhiên" vô cùng quý giá của mỗi chúng ta. Chúng ta liệu có đang biết trân trọng món quà vô giá mà tạo hoá đã ban tặng hay chăng?
Muôn loài đều rất biết trân trọng sự sống bé nhỏ của mình.
Muôn loài đều rất biết trân trọng sự sống bé nhỏ của mình.
Mình viết không tốt, nên lần viết này mình xin dừng bút tại đây. Mình sẽ còn tiếp tục viết về chủ đề này trong những lần sau nữa. Thật mong có thể gặp lại cậu vào một ngày không xa! Thân mến, alittlebit