Sự sợ hãi trong tôi
hồi bé , mỗi khi bạn lười ăn bố , mẹ bạn luôn dọa rằng ăn đi không có "ộp í" bắt kìa. học mẫu giáo, mỗi khi không học chăm cô giáo...
hồi bé , mỗi khi bạn lười ăn bố , mẹ bạn luôn dọa rằng ăn đi không có "ộp í" bắt kìa.
học mẫu giáo, mỗi khi không học chăm cô giáo bạn lại gào thét dọa "em không ăn cô đánh đòn " kiểu đúng như mẹ hiền ấy.
lớn hơn tí nữa, khi là học sinh ta lại sợ những môn ta "không thích", lại không muốn học những cô không đem lại hứng khởi cho môn học, nhưng vẫn cứ phải cố vì sợ "điểm thấp".
Còn biết bao nhiêu cái "nỗi sợ" nữa mà chưa liệt kê hết, cuộc đời chúng ta cứ mỗi qua một giai đoạn lại có một nỗi sợ mới, cứ thế tăng lên chẳng kịp "load" nữa.
Bây giờ lớn rồi, nhiều việc phải nghĩ, phải làm và bản thân phải tự quyết chẳng còn có thể hỏi han cách chống nỗi sợ như nào ngoài cách mình tự đứng lên, bản thân tôi nhiều khi luôn nghĩ mình lớn sẽ làm được gì? công việc này có hợp hay không? tôi thiếu tự tin đến mức chẳng dám đối đầu với những công việc khó mà chấp nhận làm công việc nặng chân, tay để "óc" được "nhàn" .
Có những đêm chân tay mỏi nhừ vì làm quá sức, có những hôm ăn cơm mà miệng nghẹn lại vì câu nói vu vơ của bà hàng xóm " học làm gì tốn tiền, học nghề cho có nhanh không?" có những khi họp họ, nơi thân thương của gia đình mà tôi cũng chua chát không kém khi lấy công việc của tôi ra làm gương cho những đứa kém hơn trước hay bị đem so sánh với tôi , tôi thấy được sự "hả hê không nhỏ" vì tôi sau thời gian đi lên bây giờ lại quay về đích cùng hàng với con họ.
Gần 1 năm, khoảng thời gian tôi vô định, gần một năm tôi chông chênh ở mọi thứ, tôi chợt nhận ra tôi phải đối mặt với "nỗi sợ "kia, trên đời này chẳng có gì là khó, người ta làm được thì tôi cũng sẽ làm được , và rồi tôi quyết định đối mặt, thay đổi , không thể như vậy nữa.
Bây giờ, tôi làm bên mảng mà tôi hay nói nhất, hay nghe nhất, hay thấy hàng ngày nhất, tôi chợt nhận ra mình để "óc" mình nghỉ lâu quá rồi, đến giờ là lúc nó phải làm hết những gì nó phải làm, công việc trước mắt là khó, nhưng tôi sẽ làm được.
Hãy mạnh dạn lên nhé, bạn của hôm nay đáng lẽ ra là của vài năm trước đấy, nhưng không sao bây giờ làm mới , bạn của vài năm sau cũng sẽ khác nhiều lắm . Chỉ sợ , bạn của hôm nay vẫn cứ sống với bạn của vài năm trước đó mới là điều đáng sợ.
1
Truyền cảm hứng Theo dõi
Những câu chuyện truyền cảm hứng, mang lại động lực cho giới trẻ.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất