Sự phát triển không song song

Tôi đang thấy có một sự xa cách trong các mối quan hệ khi mà công nghệ phát triển mạnh mẽ!

Giờ để tìm một không gian mà ở xung quanh ta không có một người nào đó đang cầm chiếc điện thoại thông minh thì thật là hiếm có. Từ lớp học, công sở, công trường, bệnh viện, bến chờ xe bus...và đặc biệt là bên cạnh ta. Cảm giác nó chắc sẽ thiếu thốn nếu trong tầm mắt mình không có chiếc điện thoại

Trước hết hãy nhìn lại một ngày của ta. Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy ta đi tìm kiếm chiếc điện thoại, vuốt vuốt phục vụ cho một mục đích nào đó, đơn giản có thể là tắt cái báo thức. Rồi nó lại theo ta suốt cả một ngày, nào là đọc báo, lướt net, tán gẫu, nghe nhạc, xem phim,... nói chung là nó trở nên quá gần gũi. Lâu lâu ta có thể quên làm việc gì đó nhưng mà sẽ không quên cầm vào chiếc điện thoại. Có thể bật cái nút nguồn cho sáng màn hình xem mấy giờ, mà khoảnh khắc sau đó vài giây thôi ta chẳng nhớ là vừa báo mấy giờ nữa. Vì lúc nào ta cũng có thể xem lại được mà. Cũng có thể là xem có cái thông báo nào không, có cái tin nhắn nào không.... Có cả một mớ mục đích để ta nhớ đến chiếc điện thoại. Và cứ thế cả hai cứ quấn quýt bên nhau cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ, thì bên cạnh ta vẫn là chiếc điện thoại thông minh đang chạy cho ta một bản nhạc nhẹ nhàng. Đấy là một ngày điển hình của ta và chiếc điện thoại.

Nói chung điện thoại quá hữu ích cho cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt là điện thoại thông  minh. 

Tôi tự hỏi, giả sử những con người hiện tại, chỉ một ngày thôi mất kết nối với cái công cụ này thì sẽ sống như thế nào? Một ngày sờ vào túi và nhận thấy chỉ là một cái bút, một cuốn sổ. Một ngày chẳng có tấm ảnh tự sướng nào, một ngày ngồi đợi cậu bán báo giấy để đọc tin tức, một ngày xếp hàng bưu điện để gửi thư,...Tất nhiên không hẳn là vì thiếu điện thoại thông minh mà ta phải có một ngày như thế nhưng thực sự ta đã quá quen với sự trợ giúp của nó và dần dần có xu hướng phụ thuộc xét về khía cạnh công việc, còn về giải trí tôi nghĩ là nghiện.

Cá nhân tôi từng cố gắng lao động vất vả, tiết kiệm chi tiêu để mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh vì tôi nghĩ ra rất nhiều lợi ích mà nó có thể mang lại cho tôi. Nhưng rồi theo thời gian, tôi nhận ra tôi chỉ bịa ra cái cớ là chính. Khi mua rồi tôi đa số sử dụng cho một vài mục đích tiêu tốn thời gian. Nhiều lúc cầm chiếc điện thoại trên tay chả có mục đích gì cả nhưng vẫn cứ cầm, cứ bấm đi bấm lại... Và rồi tôi nhận ra, giữa điện thoại và thế giới xung quanh, tôi giành thời gian tập trung vào điện thoại nhiều hơn. 

và giữa dòng người bận rộn ngoài kia, tôi thấy quá nhiều người giống tôi.

Lên lớp mỗi đứa mỗi cái điện thoại, đến cơ quan mỗi người mỗi chiếc điện thoại, về nhà mỗi thành viên mỗi chiếc điện thoại. Ngày xưa họp nhóm bạn bè mỗi đứa góp một cái miệng mua vui. Ngày nay mỗi đứa nhìn vào mỗi cái màn hình chăm chú. Ngày xưa người ta quan tâm đến nhau ngoài đời nhiều hơn, bây giờ người nhìn nhau qua chiếc điện thoại nhiều hơn.

Sự phát triển của khoa học công nghệ đang đưa công nghệ gần gũi hơn với con người. Nhưng không có nghĩa là kéo con người lại với con người. Tôi không có ý kiến hay trách móc gì với sự phát triển đó vì nó quá tuyệt vời. Nhưng tôi quan tâm đến cách ứng xử với nhau khi công nghệ phát triển. Chúng ta có thể cầm chiếc điện thoại lên mạng xã hội chia sẻ một vài tâm sự và chờ đợi những phản hồi từ thế giới ảo mà bỏ qua với những con người thật bên mình. Chúng ta có thể cầm chiếc điện thoại lên để lưu giữ một khoảnh khắc nào đó thay vì ngồi hưởng thụ trực tiếp bằng đôi mắt thật. Chúng ta có thể nghe một bản nhạc ồn ào bên tai mà bỏ qua những tiếng ý ới người khác gọi. Chúng ta dừng lại quay quay chụp chụp mà quên những hàng động chia sẻ yêu thương, chúng ta livestream mà không nhìn thẳng vào thực tế. Chúng ta chờ đợi nút like và những lời khen từ thế giới ảo. Chúng ta...và không phải là chúng ta.

Công nghệ ra đời là để phục vụ con người. Ấy vậy mà có cảm giác con người đã và đang là con rối của công nghệ. Thực tế là chó dắt người đi dạo hay chó kéo người chạy theo???
Tôi sống thiên về tình cảm nên tôi cũng muốn người khác quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống thực tế ngoài kia hơn, yêu thương nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn!
8
814 lượt xem
8
4
4 bình luận