Sự phát triển đối với mình, có hình sin...
sự phát triển cá nhân, đối với mình, có hình sin. và mình học cách không chỉ yêu những đỉnh cao, mà còn biết ơn cả những đoạn đi xuống. vì chính ở đó, mình được sống thật – và lớn lên một cách đầy người.
sự phát triển cá nhân, đối với mình, có hình sin.
một đường cong lên – xuống – lên – xuống, lặp lại không ngừng. và điều thú vị nhất, là mỗi lần lên cao hay chạm đáy đều có lý do để tồn tại. không cái nào thừa. không cái nào sai. chỉ là mình cần có cả hai để di chuyển.
trong giai đoạn đi lên, mọi thứ như mở ra: mình có động lực, có cảm hứng, có cảm giác đang “lớn lên”. đó là lúc mình đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn. mình chăm bản thân, chăm cả những mối quan hệ xung quanh. mọi thứ vào guồng, và mình tưởng như mình đã “vượt lên chính mình”.
nhưng rồi đường cong rơi xuống. đột nhiên, mình thấy chậm lại. không còn hứng thú. không muốn nghe thêm điều gì mới. lười học. ngại thay đổi. đôi khi là kiệt sức, đôi khi chỉ là cảm giác chán mà không rõ lý do. ngày trôi qua giống nhau, mình thì mắc kẹt.

mình từng rất ghét những đoạn đi xuống ấy. thấy nó là dấu hiệu của sự tụt hậu. là “mình đang làm sai”, là “mình đã không đủ kỷ luật”. mình giãy giụa trong cảm giác tội lỗi, rồi cố vùng lên – càng vùng, càng chìm.
mình sợ bị chậm lại, vì mình sợ thua người khác. nhưng càng sợ, mình càng không hiểu mình đang đi đâu.
rồi một lúc nào đó, mình ngồi lại. mình không cố vùng nữa. và bất ngờ thay, chính lúc đó – lúc mình không làm gì cả – mình bắt đầu hiểu: những khúc trũng là để mình nhìn lại.
đi xuống không có nghĩa là tụt lùi. nó chỉ là bước đà của sự đi lên tiếp theo.
bởi mình không thể cứ đi mãi về phía trước mà không dừng lại. cũng giống như hơi thở – có vào thì phải có ra. hoặc giống như cây – không thể ra hoa liên tục mà không có mùa ngủ đông.
và nếu mình biết chấp nhận những chu kỳ trồi sụt của bản thân, mình sẽ thấy: đường sin không phải là một vòng lặp vô nghĩa. mà mỗi lần lên – xuống – lên, là một đợt sóng mới đưa mình ra xa hơn so với bờ ban đầu.
phát triển không phải lúc nào cũng là leo thẳng lên. có lúc là rẽ trái, có lúc là dừng lại. có lúc là ngồi xuống để nhìn chính mình.
và những khúc trũng – không còn là “khoảng tối” nữa – mà là thời gian để mình tiêu hoá trải nghiệm, chữa lành những điều chưa lành, chuẩn bị cho một bản thân mới sắp sửa trỗi dậy.
sự phát triển cá nhân, đối với mình, có hình sin.
và mình học cách không chỉ yêu những đỉnh cao, mà còn biết ơn cả những đoạn đi xuống.
vì chính ở đó, mình được sống thật – và lớn lên một cách đầy người.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

