Mình muốn kể các cậu nghe một câu chuyện và sự ấm áp mình nhận được từ nó.
Các cậu biết không? Thật khó để một ai đó chịu chia sẻ thứ họ muốn giấu. Có phải chỉ có sự đồng cảm mới khiến ai đó mở lòng.
Anh có dáng người gầy và nụ cười khiến người đối diện cảm thấy ấm áp khi ở bên.  Chẳng phải là một hình mẫu lý tưởng để mọi cô gái muốn gửi gắm cuộc đời nhưng lại muốn được bè nheo khi gặp chuyện buồn. 
Khi mới tròn 18 tuổi, cũng như bao người khác tìm một ngôi trường thật “phù hợp” để gửi gắm sự nghiệp, tìm một kế hoạch mang lại cảm giác an toàn cho tương lai.
Sẽ chẳng có gì phải kể nếu như áp lực về kinh tế không đè nặng lên vai chàng trai ấy. Kết thúc nửa chừng chặng đường học hành ở ngôi trường đó không phải là điểm kết thúc của con đường học tập. Cặm cụi, chỉn chu và không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng công việc khiến anh được yêu quý tại một quán bia nhỏ. Rồi cũng như bao bạn trẻ khác, mong muốn trải nghiệm liên tục khiến anh tìm đến một vùng đất mới và bắt đầu sự nghiệp trong ngành dịch vụ ở đấy.
Bê đệm lên 10 tầng, chỉn chu trong từng chiếc khăn ăn, nhìn ngắm từng hạt bụi trên ly rượu vang. Nếu bây giờ có cơ hội được đứng ở chỗ người ta coi là phải có bằng cấp cao, ăn nói sành sỏi và mang hướng chút nghệ thuật kia, anh có dám đứng không?
Có chứ! Và rồi anh đã từ từ để có thể đứng vào chỗ đó để và thực sự theo đuổi đam mê (cũng không chắc gì là mãi mãi). Mỗi món đồ uống làm ra chứa đựng sự tâm huyết, sự nỗ lực và cả nghị lực vượt qua chính mình, vượt qua định kiến. 
Anh có sợ không? Sợ chứ, nhưng cứ đứng đó sợ thì uổng quá. Uổng sự khao khát được trải nghiệm. Nhìn lại đi, chúng ta thực sự không có gì để mất đâu. Thật ra chúng ta chỉ sợ sự bắt đầu mà thôi.
Đừng để những khao khát được trải nghiệm đang bùng cháy trong mình bị trôi qua lãng phí. Bởi thực chất, nỗi sợ đó chỉ là thoáng qua và sau đó chúng ta lại càng yêu sự nỗ lực của chính mình, trân trọng từng khao khát bên trong mình. 
Sự nỗ lực khiến ta yêu chính mình hơn, thật đấy.