Mình thấy một trong những việc làm cho người trẻ bây giờ bị xì trét nhanh nhất là đọc.

Đặc biệt là, đọc về những thứ người khác đã và đang làm.

Mình đọc blog về một người nào đó thú vị làm một cái gì đó thú vị: du lịch chỗ này chỗ kia, sử dụng một phương pháp làm việc hiệu quả, tìm ra cách tiết kiệm tiền, ăn ngon chụp ảnh đẹp. Thế là mình cũng muốn làm theo.

Mình nghĩ là ai cũng bị ảnh hưởng kiểu như này. Ta thường đọc những thứ rõ là truyền cảm hứng, nghe được những câu chuyện kiểu kiểu như thế từ bạn bè, và ta tưởng tượng chính mình làm được những điều đấy.

Thật ra việc này cũng tốt đấy chứ nhỉ? Học hỏi từ người khác chắc chắn là tốt rồi. Nhưng đôi khi 'cảm hứng' khiến cho ta quên mất những gì ta đang có, những gì ta đã làm được ... lúc nào cũng thấy bản thân thất bại và thua kém mọi người. Ta thấy một thói quen thật hay, ta quyết định bỏ ra một đống tiền để đầu tư cho nó, cuối cùng thì chán bỏ đấy vì thấy thói quen khác hay hơn.

Chính mình cũng gặp chuyện này cả trăm lần. Mình từng muốn học tiếng Pháp (bỏ tiền ra mua ứng dụng), học coding (cũng bỏ tiền), tập gym cho body 6 múi (mua whey mua thẻ tập), học giao tiếp, học làm giàu, bla bla.

Tách riêng những cái trên ra, cái nào cũng có ích. Nhưng nếu lúc nào ta cũng chăm chăm học cái mới, những cái khác sẽ bị ảnh hưởng. Ta chẳng thể nào học tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi việc đều tốt cùng một lúc được. Càng tham thì càng thụt lùi.

Nói chung là - cần sự tập trung. Tập trung vào một việc đủ lâu để ta có thể học từ nó. Biết sự ưu tiên của bản thân ở đâu. Không bị phân tâm, 'down mood' vì những người giỏi ta đọc.

Không phải 'nguy hiểm' thì ta sẽ ngừng đọc, vấn đề là, hãy hiểu hơn về những gì chui vào đầu chúng mình.