Cái Đông se lạnh mới sang khiến tôi bị sốt vài ngày, ừ thì chỉ là ốm thôi, chẳng đáng lo ngại, tôi chỉ nghỉ học 1 tuần thôi ấy mà, nhưng khi đi học lại, tôi thấy mình đã bỏ cả 1 vùng trời kiến thức, đặc biệt là môn Toán - môn tôi học tốt nhất, một mình một bàn, ráng dỏng đôi tai nhỏ lên nghe cô giảng, nhưng không hiểu thì vẫn là không hiểu, tôi muốn bắt đầu học lại các kiến thức căn bản trong sách giáo khoa, bèn về nhà ngồi ngay vào bàn mà cặm cụi học lý thuyết môn Lý và Hoá , như mọi người đã biết, các môn khoa học tự nhiên toán lý hoá sinh sẽ có 1 tiết luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học ở bài trước, với lớp 12, giáo viên thường đưa 1 xấp bài tập trắc nghiệm vào tiết này. Ấy vậy mà, dù tôi có ôn lý thuyết bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn rất khó khăn giải những câu hỏi bài tập trắc nghiệm mà cô phát cho, chỉ những câu nhận biết có sẵn đáp án trong sách giáo khoa thì may ra tôi còn trả lời được. Tôi một lần nữa lại mơ mơ màng màng trong giờ học. Lần đầu tiên, tôi thả lỏng bản thân trong giờ học, mặc cho tiếng giảng dạy ân cần của thầy cô và cả những tiếng đùa vui của các bạn học. Tôi còn nhớ trước khi tôi bệnh, hàng loạt bài tập được giải đúng hạn, tôi chẳng có gì để lo ngoài việc cố mà hoàn thành những tờ trắc nghiệm như bao các bạn 12 khác vẫn hay thường làm, giờ đây, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, hay bắt đầu như thế nào để lấy lại phong độ như xưa. Trong phút chốc, tôi bỗng nhận ra rằng chính việc chăm chú giải đề ngày ngày đêm nọ đã mài mòn đi khả năng tự xử lý vấn đề của tôi, thật vậy, việc tôi đạt được điểm cao, việc tôi học tốt, vv tất cả chỉ là do tôi chịu ngoan ngoãn và nghe lời những gì người khác vạch ra ( bố mẹ, giáo viên), chứ tôi nào có tài cán gì? Đi học thì đã có tài liệu thầy cô đưa cho, chỉ cần ôn dạng bài trong ấy là ắt điểm sẽ cao, đến trường cũng học nhưng mà tiếp thu những gì thầy cô dạy trên bảng, còn các kiến thức giảm tải dù có ở trong sách tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến chúng dù chỉ là 1 cái liếc.
Sự thấp kém cùng nhận thức về bản thân ngày càng rõ rệt hơn khi tôi gặp phải những vấn đề thực tiễn như tôi không thể nói một câu ra hồn nào để thu hút khách hàng, hay kỹ năng kiểm soát cơn giận của tôi còn quá yếu kém. Những vấn đề này không có ai hướng dẫn tôi đi, cũng chẳng có ai kiểm tra thái độ của tôi hằng ngày như cách mà họ kiểm tra bài vở. Dần dần, tôi ngó lơ những kỹ năng thiết yếu này mà chỉ coi việc học như kim chỉ nam duy nhất tồn tại trong cái cõi đời này vậy, cũng đúng thôi, vì cuộc sống xung quanh tôi chỉ có những con người suốt ngày đôi ba câu nói " học đi để mà sau này có công việc tốt", hay những lời khen cho những cô cậu đạt giải thưởng về học thuật chứ hiếm khi nào tôi nghe được lời tán dương chân thành về đức tính đáng quý trong cuộc sống. Đó là tôi của trước đây, tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn là xui xẻo khi bị ốm nặng 1 tuần, vì chỉ khi ốm, tôi mới biết được rằng xưa nay tôi không khác gì 1 con búp bê, chỉ biết múa theo những gì người khác bảo chứ chẳng bao giờ là 1 vũ công trong chính vở kịch của mình cả. Giờ đây, tôi cũng chẳng biết học như thế nào vì bài giảng đã trôi đi, đâu thể nhờ thầy cô giảng lại chỉ vì mỗi mình? Tự học thì kiến thức ôi thôi là vô kể, mà để áp dụng giải bài tập thì chưa chắc đã làm được hết. Vậy mới thấy tại sao các bạn nhỏ ngày càng học kèm nhiều hơn.
Điều tôi khó hiểu
Chuyện là giáo viên bộ môn Sinh học lớp tôi có phương pháp dạy " chép trước học sau", nghĩa là nếu như ngày mai có tiết thì trước đó 1 hay 2 ngày cô sẽ gửi trước tài liệu bài học , các bạn học sinh phải chép đầy đủ và cô chỉ giảng bài vào hôm sau. Nghe sơ qua thì đây là 1 phương pháp hay và bổ ích, quả thật chúng sẽ rất hiệu quả nếu các bạn chịu khó đọc trước bài học. Nhưng người tính sao bằn trời, kiến thức lý thuyết khó nhằn cộng thêm quá nhiều bài tập các bạn phải giải quyết đã khiến cho việc chép bài trở thành 1 gánh nặng không nhỏ.
Có tra chị gu gồ đi chăng nữa thì cũng phải là cả 1 quá trình mới hiểu được những thuật ngữ chuyên môn này chứ chưa nó gì đến bài học
Có tra chị gu gồ đi chăng nữa thì cũng phải là cả 1 quá trình mới hiểu được những thuật ngữ chuyên môn này chứ chưa nó gì đến bài học
Cá nhân tôi thấy việc này sẽ tốn thời gian vô cùng nên tôi quyết định không chép bài trước vì tôi chép rồi mà cũng không hiểu đống lý thuyết suông ấy. Vậy mà các bạn lớp tôi, chép từng câu chữ , giữ vở rất sạch đẹp. Thắc mắc, tôi vừa khen sự chăm chỉ của bạn vừa tò mò mà hỏi: " Rồi mi chép vậy mi có hiểu gì không?"
" Không!"
"... Mà sao mi vẫn chép?"
" Thì nhiệm vụ cô giao phải làm chứ sao, có thế cũng hỏi?"
....
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi không hỏi gì với chúng nó về vụ này nữa, nhưng trong đầu tôi vẫn cứ in mãi câu hỏi " nhiệm vụ không có mục đích mà cũng gọi là nhiệm vụ hả?". Dẫu sao, chỉ tôi là người đặt ra câu hỏi này và cũng chỉ có tôi là người ý kiến về vấn đề này, nên chỉ mình tôi rảnh rỗi băn khoăn về câu hỏi vô tri ấy, nhưng chép bài thì tôi vẫn không chép dù cô bắt tất cả phải ghi bài đầy đủ. Tôi vẫn chưa hỏi cô những điều tôi thắc mắc về mục đích thật sự của việc chép bài ấy nhưng tôi hy vọng tôi không làm điều gì sai.
Thật khó hiểu?