Trong tôi luôn mộng mơ như các cô bé không quá nhiều va vấp, được sống trong vỏ bọc của bố mẹ. Trong mắt họ  tôi là một đứa rất cẩu thả, làm việc không suy nghĩ nhiều, là một đứa lười nhưng tư duy và đầu óc nảy số rất nhanh. Mọi người nhìn vào cách tôi trả lời về những vấn đề tôi nói rõ ràng chưa học đến nhưng lại hiểu biết rõ.
 Bản thân, tôi thấy tôi lười nhưng mà lười với những thứ ngoài kia tôi cho là nhạt nhẽo một bài toán quá đơn giản với tôi nhưng  lại phải chữa lần 2; tôi chán ngắt với những lí thuyết khô khan đầy cổ hủ trong cuốn sách giáo khoa vật lý hay hoá học; tôi ghét những dõng văn quá dài phải học thuộc theo một khuôn mẫu; tôi không thích cả những trang vở lịch sử khô khan đầy dãy những số liệu phải học thuộc....
Nhưng tôi: Tôi thích những bài toán khó đầy sự thách thức và tư duy, tôi thích những phần giải tích đầy hóc búa và tư duy, tôi thích cả những phần hình học không gian đầy ma mị những bài toán hình ít hóc búa tôi thích tư duy và liên tưởng trong não để giải thay vì vẽ ra; những hình học khó khăn tưởng tượng và bóc tách thật thú vị.
Tôi thích những thí nghiệm vật lí đầy thú vị chứ không phải những hình ảnh trong sách hay chinhhs những nguyên lí phải ọc thuộc tững chữ. Sự thích thú với việc tạo ra điện từ chanh  và khoai tây hay việc dòng điện chạy theo hình sin rồi tò mò việc con người có thể đi trong đấy không đi thì ảnh hưởng của từ trường sẽ như thế nào; tò mò cả với không gian vũ trụ ngoài kia những vật thể lạ; Có ai từng thích vật lí nghe  đến hành tinh toàn kim  cương và mong ôm nó về trái đất không?. Bên cạnh đó sự thay đổi của hoá là một bức tranhh đa màu sắc về thế giới thật lạ lùng khi 2 chất trộn vào với nhau theo tỉ lệ khác nhau, đổ chất nào vào trước hay chất nào vào sau lại tạo ra sự khác biệt lớn đến thế,
Tôi không thích việc học thuộc những bài văn một cách khuôn mẫu. Tôi lại thích cách cô giáo phân tích những áng thơ văn và triển khai lối tư duy của bản thân. Tuy nhiên cô cho viết để học cũng nhiều nhưng tôi không học chúng vì cô đã hướng sự tư duy bay bổng của tôi nên tôi nghĩ cô đã chô hướng đi mình có thể bước trên con đường . Sợ sai ư ? Không nha, thầy cô luôn biết hướng những cô cậu học trò  bay bổng của bản thân ngã theo một ngã rẽ thích hợp (ít nhất thì những thầy cô đã dạy và hướng tới những bước đi đầy thú vị trong văn chương.
Tôi thích những câu chuyện lịch sử và nhớ nó gắn với sự dí dỏm trong câu chuyện của cô giáo. Tôi rất hay ngủ trong giờ học vì sự nhạt nhẽo của giáo viên nhưng lại rất hồ hởi với những câu chuyện lịch sử đầy thú vị. Tôi nghĩ sẽ không ai ghét môn lịch sử này hay học nó như một cách học chống đối nếu môn học là một không gian được tạo ra từ một người giáo viên đầy lém lỉnh.
Cánh cổng đại học  mở ra nồi mỗi người sẽ bước vào một con đường riêng có thể bạn sẽ không bước vào được con đường bạn mong muốn . Nhưng rồi bạn nhận ra không còn người nào ngồi dạy bạn nhưng vẫn để ý bạn hôm nay có chuyện gì trông có vẻ khác lạ. Sẽ không còn những đứa bạn ngồi cạnh canh thầy cô cho bạn ngủ; không còn những miếng ăn vặt vụng trộm; không còn miếng ăn vội vã đầy ắp miệng khi tiếng trống vào giờ đã  điểm để rồi phải đứng giữa lớp ăn hết; không còn những lần tụ tập cùng nhau đi vệ sinh hay chỉ đơn giản cùng nhau rửa chân tay cho mát giữa cái nắng nóng của ngày hè.
Lên đại học đôi khi bạn sẽ không để ý rằng đã đánh mất nhiều niềm vui đến vậy. Bạn sẽ vui với các cuộc vui, sống với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đôi khi than trời vs những deadline ngập mặt chẳng ai thấu. Sống cuộc sống xô bồ với việc học, làm thêm, tham gia CLB khối các trường đại học. Đôi khi là sự cô độc bởi moiij người đang chạy theo guồng quay cuộc sống còn bản thân lại ngồi cô đơn.
Trân trọng nhá những thứ quý giá ta đã đánh mất! Nó tưởng  như đơn giản ấy nhưng nụ cười ngày ấy là vô tư nhất. Thanh xuân ấy vụt qua là mất đi mãi mãi. Khoảng thời gian vô giá.