Ông nội tôi sinh được 6 người con trong đó có 3 bác gái. Tôi sẽ kể những câu chuyện về người 3 người bác này và thêm mẹ của tôi nữa
1. Bác gái thứ nhất Nhà tôi từng sống theo kiểu cụm gia đình 3 nhà 1 cổng gồm nhà tôi, nhà bác hai và bác gái tôi. Bác không lấy chồng, sống độc thân nên sống cùng và chăm sóc ông tôi là chính. Sau khi ông nội tôi mất 1 thời gian, bố tôi mong muốn bác gái về sống cùng với gia đình tôi và cải tổ lại khu nhà cũ để kinh doanh. Bác gái tôi nhất quyết từ chối. Tình hình căng thẳng kéo dài đến mức đụng tới tay chân. Một thời gian dài, nhờ gia đình thuyết phục thì bác ấy mới đồng ý cho làm lại nhà cũ nhưng vẫn nhất quyết ở riêng. Bác gái tôi gần như là 1 người phụ nữ theo tư tưởng ngày xưa điển hình. Cực kỳ tiết kiệm đến mức chẳng bao giờ bật đèn. Đồ ăn cũng không bao giờ lãng phí, nếu thừa sẽ cố ăn cho bằng hết. Nếu chúng tôi mua đồ tặng bác sẽ thường phải nói xạo rằng mấy đồ này rẻ lắm hoặc đe doạ vứt bỏ thì bác mới dùng. Gặp bệnh tật thì thôi rồi. Nhất quyết không đi vì tiếc tiền. Nhà tôi mấy người phải vào vác bác ấy (đúng theo nghĩa đen) để đi viện. Không hiểu kiểu gì :/
2. Bác gái thứ hai Bác ấy đúng là bà mẹ chồng không ai muốn có. Hiển nhiên, 2 ông anh tôi lấy vợ xong là chuồn gấp ra ngoài vì quá căng thẳng. 10 lần gặp thì chắc 9 lần tôi luôn thấy mặt bác ấy cau có. Luôn lo âu, ca thán quá nhiều, soi xét, đánh giá, hóng hớt, so sánh cũng không kém. Luôn ghen tị, mong muốn đi chơi. Con cái và người nhà sẵn sàng chi tiền cho đi nhưng rồi lại liên tục lấy cớ từ chối nào là say xe, mệt mỏi bla bla. Một câu chuyện thể hiện sự "bao đồng" của bác gái tôi phải kể đến. Bác hai nhà tôi mất sớm, còn lại bác dâu và chị họ tôi. Chị tôi và anh rể muốn tách nhà (từ cụm gia đình trên) ra cho thoải mái. Bố tôi và mọi người đều đồng ý chỉ trừ bác gái thứ hai nhà tôi với lý do như "Đất tổ tiên không được đem cho người ngoài", "Đất này về sau phải để hết cho thằng T chứ (là tôi)" bla bla. Về cả lý lẫn tình, tôi thấy quyết định này chẳng vấn đề gì. Thế mà vì vậy mà bác gái tôi và chị họ tôi cạch mặt nhau mấy năm trời. Xuất hiện người này thì không bao giờ xuất hiện người kia (chủ yếu do bác gái tôi thôi chứ chị họ tôi thoải mái lắm). Không hiểu kiểu gì :/
3. Bác gái thứ ba Đây là người mẹ độc hại điển hình của sự bao bọc quá mức. Nạn nhân chính là anh họ tôi. Tôi từng là 1 trong 2 người bạn duy nhất của anh ấy hồi cấp 2. Đến cấp 3, tôi cùng anh bạn kia đều bận học nên càng ngày càng ít thời gian chơi cùng nhau. Anh họ tôi vào bổ túc và càng ngày càng tự kỉ. Giai đoạn này, tôi đã thấy vấn đề, khuyên bác gái tôi nên cho anh ấy đi học nghề và đi làm luôn sẽ tốt hơn. Nhưng không, bác ấy lại cho anh tôi học lên tiếp đại học và anh ấy theo một thời gian rồi bỏ. Sau đó, anh ấy ở nhà toàn thời gian không làm gì và bác gái tôi vẫn bao bọc quá mức. Hành động đi vào lòng đất tiếp theo đó là cho anh tôi lên chùa một thời gian. Sau khi về nhà, trở thành một thanh niên ngày ngày ở nhà đọc, nghe kinh, tập pháp luân công, tôn sùng quá mức và phát ngôn những câu triết lý. Thậm chí có lần ông anh tôi phát ngôn cái câu "Tôn giáo là khoa học" và đưa ra hàng loạt dẫn chứng lại là "từ đại sư này nói này, từ sách này nói này, hiển nhiên nó đúng bla ba". Sau đó, anh ấy thỉnh thoảng có vài hành vi rối loạn quá mức. Gia đình tôi đã lại phải khiêng anh ấy vào viện (khoa tâm thần). Từ đấy về sau lại càng tồi tệ hơn, bình thường hiền lành không sao, thiếu thuốc sẽ "lên cơn". Haizz. Giờ anh ấy đang sống với gia đình chị họ tôi. Tháng trước giỗ ông nội, chắc do kìm nén quá lâu, bà chị họ tôi lại cãi nhau với bác gái khi mọi người về gần hết. Tôi và bà chị họ cạnh nhà (tôi có nhiều bà chị họ lắm) ở ngoài lắng nghe câu chuyện. Chị họ tôi rất nhún nhường, nói những câu rất tôn trọng rồi. Bác gái tôi lại hiểu lệch lạc ra hướng khác và đẩy câu chuyện theo hướng tồi tệ hơn. Tôi và bà chị họ khác cố gắng truyền đạt nhưng bác ngoan cố không nghe, mặc định những điều mình suy diễn là đúng đắn. Trong lúc cảm xúc dâng trào, bác gái phát ngôn những cái câu mang tính xúc phạm trầm trọng. Chị họ tôi chán quá đi về. Tôi và bà chị kia ở lại ngồi nghe bác gái than vãn 1 lúc lâu nữa. Kiểu mình là nạn nhân, mấy lỗi kia không phải do mình bla bla. Bọn tôi cố gắng thuyết phục nhưng có vẻ không ăn thua. Tôi chợt nhận ra, ông nội tôi sinh ra và dạy dỗ được toàn những người con cực phẩm, có cái tôi cao vút và chẳng nghe ai bao giờ. 27 năm cuộc đời, tôi chưa từng nhìn thấy mấy bác và bố tôi nhún nhường, nhận sai một lần nào. Lúc sau, chị họ tôi nhắn tin hỏi bác gái đã về chưa và tâm sự với tôi rất lâu cho đến khi đi ngủ. Không hiểu kiểu gì :/
4. Mẹ tôi Ba bác gái của tôi chơi theo hệ "hướng phật", ăn chay không khoa học, suốt ngày kêu mệt. Mấy năm trước, mẹ tôi và bố tôi cũng đi theo ông thầy chết tiệt nào đấy. Tôi không ủng hộ cũng không phản đối. Chỉ là càng ngày càng lệch lạc đến mức ảnh hưởng gia đình. Đi ông thầy được tặng cá, không tiện từ chối ăn 1 tuần trời. Làm bữa ăn chỉ quan tâm tới bản thân, mấy món giờ lười thay đổi, lặp đi lặp lại. Tôi có góp ý thì chỉ được vài ngày sẽ lại đi vào lối mòn. Ngày thường thì cũng thôi đi, lúc em gái bị ốm, bị mệt khi sắp thi đại học hay tôi bị ốm mà vẫn như vậy. Cảm giác vô tâm kinh khủng. Mấy sự tiêu cực từ những người xung quanh khiến tôi cực kỳ ác cảm với Phật giáo. Nhưng tôi đã sai sau khi tui đọc 2 cuốn của đại đức Hae Min. Phật giáo chẳng sai gì cả. Chỉ là mấy người lợi dụng nó, tự suy diễn ra ý nghĩa rồi để trốn tránh hiện thực, không tìm cách giải quyết vấn đề gì. Tui từng đề cập tới việc tui tin vào khoa học hơn là tin vào tôn giáo. Mẹ tui phán câu sau "Tôn giáo và khoa học đi song song với nhau" => khá hợp lý. Đến câu sau "Tôn giáo đi trước khoa học". Chán chẳng buồn nói thêm. Ngay sáng nay thôi, mẹ tôi lại đọc kinh. Tôi bảo mẹ đọc kinh có tác dụng gì không khi mẹ không hiểu ý nghĩa của chính những gì mình đang đọc và không áp dụng vào thực tế. Mẹ bảo thấy tâm thư giãn và so sánh việc đọc kinh giống với việc tôi chơi game. So sánh khập khiễng quá. Tôi lại bảo việc đọc kinh này chỉ có dụng đè nén, dập tắt tạm thời những vấn đề trong lòng mẹ chứ nó không giải quyết vấn đề gì cả. Mẹ nếu muốn "theo phật" thì đừng cầu Phật nữa vì nó không đúng với Phật giáo. Mẹ nên tìm hiểu kỹ hơn đi. Mẹ có thể thử đi tham gia mấy văn hoá tín ngưỡng văn minh, nghe giảng kinh với 1 chút tư duy phản biện (đoạn này đáng nhẽ tôi nên nói dễ hiểu hơn), chọn lọc tư tưởng phù hợp và thử áp dụng vào lối sống hơn là đọc cái thứ vớ vẩn này. Mẹ tôi to tiếng lại bảo tôi đừng can thiệp vào cách sống của mẹ bla bla bla. Không hiểu kiểu gì :/