Từ bỏ các công việc với thu nhập đến hàng chục triệu chỉ để làm võ đúng nghĩa. Nói không với truyền thông bẩn và những tấm phong bì. Đây là câu chuyện về mình, một đứa mê võ thuật đến mê muội.

Đam mê không bao giờ thành hiện thực

Mình vốn mê võ từ nhỏ. Nếu hồi nhỏ, nhiều đứa trẻ cắp tiền nhà để đi chơi thì với mình, đó là cắp tiền nhà để đi tập võ, nhịn đói để mua găng đấm bốc.
Nhưng trái với những cố gắng liên tục không ngừng nghỉ, thì mình tự nhận rằng mình không có duyên với võ đài thi đấu bởi liên tiếp phải bỏ trận vì những lý do không thể chuối hơn.
- Năm 6 tuổi, ngày nào cũng bị bạn bắt nạt và bị đánh. Nhà đăng ký cho học Karate nhưng không cho thi đấu, không cho lên đai vì sợ mình bị đánh.Năm 10 tuổi, bắt đầu mê võ sau khi xem Mirko Cro Cop tung cú đá làm bất tỉnh đối thủ.
- Năm 11-14: Xin nhà đi học võ nhưng không được. Sợ mình trở thành "gà đá". 
- Năm 15 tuổi, lén nhà đăng ký ghi danh thi đấu Vovinam giải quận: Không có hạng cân. Liên tục không được thi đấu vì nhiều lý do khác.
- Năm 16 tuổi, quyết định cắp tiền nhà, cắt tiền học, thậm chí là suýt đi buôn lậu thuốc lá chỉ để kiếm tiền tập Muay Thai. Khi đó nhà vẫn chưa có internet, mình cũng không có smartphone nên mình cũng chưa có điều kiện nghiên cứu nhiều. Chỉ toàn ra quán net tải tư liệu về học.
- Năm 17 tuổi, khi đã vào được tập với một đội tuyển Boxing cấp tỉnh: Gặp thầy tệ, mỗi ngày đi 20km lên và về để tập không lương. Liên tục bị ghi danh chỉ để làm “vật tế” bỏ giải từ Muay đến Kickboxing, Boxing. Thời gian này mình liên tục bỏ học, bỏ làm chỉ để tập. Đến năm 19 tuổi phải chấp nhận rằng thầy mình không tốt và quyết định bỏ tuyển.
- Năm 17 tuổi cũng là lúc lần đầu mình biết đến BJJ. Tự đạp xe hơn mười mấy cây số mỗi ngày để tập môn này. Nuôi đam mê được tập được đánh MMA.
- Năm 19 tuổi: Tiếng Anh chỉ bập bẹ vài câu. Nghe có võ sĩ ONE Championship (khi đó còn là ONE FC) về Việt Nam. Xin đăng ký tập để theo thi đấu. Tập được 3 tháng nhận giấy báo nghĩa vụ quân sự và tiếp tục bỏ lửng đam mê. Năm 17 đến năm 20 là năm mình đi đánh hết các đợt giao lưu phủi (underground) ở TP.HCM. Lúc này mình cũng cực kỳ trẻ trâu :3
Tấm ảnh duy nhất về võ đài phủi mình từng tham gia. Nhiều người trong đây mình đã không còn chơi chung nữa, thậm chí là đối đầu nhau khi nhận ra thói hám danh, hám lợi của họ đã khiến họ không còn chơi võ đúng nghĩa.

- Năm 20 tuổi: Được vào đội đấu võ của Sư đoàn 9. Ép 17kg trong 1 tháng không thuốc men, không có chế độ dinh dưỡng phù hợp chỉ để mong được đấu võ. Đồng thời được làm trợ giảng lớp võ cho các võ sĩ quân đoàn. Không được đấu vào phút chót vì sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, kiệt sức vì ép cân quá độ. Khi đó chỉ có khóc và khóc. Không thể đi đứng được mà chỉ có thể nằm khóc liên tục. 
Đây là giai đoạn ép cân khủng khiếp và kinh khủng nhất. Tinh thần mình lúc ấy căng thẳng đến nỗi khi chỉ cần nghe đồng đội mở nắp chai nước ngọt trước mặt mình là mình có thể nổi điên.

- Năm 21 tuổi: Quân đoàn 4 mở hội thao lần thứ 2. Vẫn tập siêng nhất đội. Quyết định không nghe theo bất cứ 1 thằng nào nữa để được đấu và sẵn sàng đập hết. Quân đoàn quyết định không tổ chức giải võ nữa.
- Năm 22 tuổi: Ra quân. Không nghề ngỗng, không tiền... Lại là kinh tế chính trong nhà. Quyết định vào làm ở một tiệm bán nhớt xe từ 8h sáng đến 20h tối lương 100k/ngày. 20h đến 23h xin một phòng tập tư nhân cho mượn bao tập ké. 00h về đến nhà mệt lả. Mỗi ngày mua một hộp cơm trắng 15 nghìn đồng, rưới nước mắm chia làm 3 buổi ăn vì không dám tiêu pha.
- 22 tuổi: Tiếp tục gia nhập đoàn phim làm đủ mọi công việc. Không có giày đi đấu sparring, phải nhắn tin mượn giày một người bạn học cấp 3. Đoàn phim lỗ, chấp nhận không lương (mình hoàn toàn tôn trọng công ty này vì mình hiểu họ tốt. Chỉ là kém may mắn). Liên tục ở tình trạng kiệt quệ về cả tài chính lẫn sức khỏe. Trở thành shipper giao cafe tươi.
- Tròn 22 tuổi: Cảm thấy không có cơ hội để theo đuổi đam mê đánh đài, quyết định trở thành người viết về võ và nghiên cứu về võ.
- 23 tuổi: Có cơ hội làm thêm freelance với tập đoàn võ thuật ONE Championship với thu nhập cao ngất ngưỡng. ONE đề nghị nghỉ làm ở công ty cũ để full time cho ONE. Từ chối vì muốn phát triển võ Việt chứ không muốn phát triển võ nước ngoài. Chưa kể ONE khi đó hay cáp kèo trận đấu rất lệch và làm mất đi giá trị võ thuật. Mình từ chối. Cuối năm 2019, mình chính thức chấm dứt với ONE.
- 24 tuổi: Công ty truyền thông thể thao mình đang làm việc ngày càng trở nên toxic và không còn đi đúng hướng phát triển thể thao. Nhận thấy không thể phát triển được võ thuật ở môi trường này. Quyết định nghỉ việc và làm freelance. Trong thời gian từ 22 đến 24 tuổi, mình liên tục bỏ tiền túi (may mắn thì được các người anh tài trợ) để đi nhiều nước ở châu Á, nói chuyện với các chuyên gia võ thuật quốc tế, các HLV xuất sắc để tìm ra cách phát triển thị trường võ tại Việt Nam.
Tỉnh Nan Ở Thái Lan trong một chuyến đi chung với những người anh em làm võ tâm huyết

- Cuối 2020, Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, lập tức được mời vào làm quản lý truyền thông cho một công ty võ khác cũng có tên tuổi lớn. Sẵn sàng đề nghị lương thử việc cực thấp và lương chính thức cực cao nhằm cho thấy tâm huyết muốn phát triển võ Việt cao hơn mong muốn thu nhập cho bản thân. Tuy nhiên, dù cấp trên cũng là những người có tâm làm võ, mình và họ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định nghỉ việc để có thể phát triển võ thuật một cách đàng hoàng đúng nghĩa. Sau 3 tháng ăn ngủ lại văn phòng. Quyết định nghỉ việc và từ bỏ luôn cơ hội nhận mức lương khủng.
- Đầu năm 2021 đến nay. Làm freelance cho các đơn vị nhỏ lẻ. Dành toàn bộ thời gian để đi tập và nghiên cứu võ thuật chỉn chu. Nuôi giấc mơ phát triển võ thuật cả về chất lượng lẫn số lượng, nhưng đang đương đầu liên tiếp với dịch COVID. Mặt tích cực là giờ đây mình đã có thể dành toàn bộ thời gian mình có để làm võ thuật một cách chỉn chu hơn.

Con dường và hoài bão

Thú thật với các bạn. Mình chưa bao giờ muốn là một cây viết. Mình cũng cực kỳ ghét bị gọi là nhà báo vì mình đã thấy nhiều tiêu cực trong ngành. Mình tự nhận mình là một con người theo chủ nghĩa sống trong sạch nên việc gọi mình là nhà báo đối với mình như việc đang đánh đồng mình với lũ đồng nghiệp chỉ lo trục lợi cho bản thân. Đam mê duy nhất của mình là thi đấu và mình đã từ bỏ nó vì nhận thấy mình không có duyên với võ đài.
Nhưng cuộc đời 3 chìm 7 nổi với thời VĐV nó đã cho mình một mục đích sống khác. Mình hiểu rằng ở ngoài kia cũng có rất nhiều đứa trẻ đam mê đến mê muội như mình. Và sẽ thật tàn nhẫn nếu để chúng phải trải qua cuộc đời bấp bênh đến vậy.
Mình (thứ 2 từ trái sang) lúc 22 tuổi. Không tiền mua vé máy bay, tự bỏ tiền túi ngồi tàu hỏa 1,5 ngày để ra Hà Nội  làm giải Bài Danh Chiến đầu tiên.
Do đó, mình đã đặt mục tiêu làm sao để nâng được mức sống và trình độ cho võ sĩ Việt. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hiểu là một chuyện, nhưng cơ chế, chuyện chính trị (politics) trong giới thể thao và cả những người làm võ... đầy những kẻ đang trục lợi từ sự ngây thơ của võ sĩ, đầy những con người có cái tôi quá lớn. Nên cuối cùng, mình vẫn chưa thể làm được gì nhiều trừ việc đem lại cho bản thân nhiều cái phốt lớn vì dám thẳng thắn chống lại những tiêu cực trong nghề võ.

Kết

Thực sự, mình thừa hiểu rằng chưa chắc việc theo đuổi đam mê sẽ đi đến thành công. Nhiều người thành vĩ nhân và nhiều kẻ thành con thiêu thân. Chỉ là những con thiêu thân thì không ai nhớ mặt đặt tên mà thôi.
Nhưng nếu hỏi mình có hối tiếc khi đã chưa một lần nào nghĩ cho bản thân không thì mình thừa nhận là không.
Con người sinh ra và chết đi. Có chết cũng không đem theo một thứ gì cả, chỉ có hóa thành tro bụi thôi. Vì thế cách tốt nhất, đẹp nhất để sống chính là biết rằng mình đã góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn trước khi mình ra đi. Chỉ mong rằng trước khi chết, mình có thể tạo ra một sự thay đổi nào đó. Còn nếu ở thế giới bên kia, mình sẽ dành cả cuộc đời ở đó chỉ để đấm và ăn đấm.