Hôm qua mình đã đi xem phim: “Mắc biếc” do Victor Vũ đạo chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Một bộ phim có những góc quay đẹp, diễn biến nhẹ nhàng , cao trào của phim cũng không có gì là mạnh mẽ ngoài việc nhân vật chính – thầy giáo Ngạn thể hiện mình không phải là một con đực alpha mạnh mẽ mà chỉ mù quáng lao vào để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân. Cá nhân mình nghĩ Ngạn không thực sự bảo vệ Hà Lan, mà chỉ đang bảo vệ cho cái lí tưởng “mình đang bảo vệ Hà Lan”. Tại sao lại mình lại có quan điểm này?? Mình cảm nhận trong bộ phim, Hà Lan thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ và chưa từng nhờ Ngạn bảo vệ (trừ đoạn đầu phim Hà Lan nhờ Ngạn ngồi giữa Hà Lan và bạn : “ị đùn”). Ngạn khi thể hiện mình là người đang bảo vệ và chăm lo cho Hà Lan là lựa chọn của bản thân và cuối cùng Ngạn để cuộc đời mình mắc kẹt trong chính cái quan niệm đó, từ chối hạnh phúc với Hồng, từ chối hạnh phúc với Trà Long.
Sự mắc kẹt trong tâm hồn của Ngạn còn thể hiện ở tình yêu của Ngạn và làng Do Do. Mình chưa được đọc nguyên tác của Nguyễn Nhật Ánh nhưng với những gì mình đọc trong các tác phẩm của ông thì ông luôn viết về những nhân vật có gì đó yêu và gắn bó với quê hương. Trên phim điều đó không được thể hiện rõ ràng cho lắm, có lẽ Victor Vũ thể hiện đều đó trong lời kể đầu phim của Ngạn và nỗi thất vọng của Ngạn khi Hà Lan lần đầu tiên từ thành phố về. Ngạn bối rối và thất vọng khi nghe Hà Lan so sánh thành phố và Do Do như một chàng trai bối rối khi người ta chê bai và so sánh cô gái mà mình đang ngưỡng mộ. Hoặc có thể Ngạn đã hình tượng Do Do thành những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất và Hà Lan như một totem then chốt của cái hình tượng đó.
Hà Lan là một cô gái đẹp, một cô gái mà mình nghĩ bất kể ai cũng muốn chiếm hữu muốn che chở. Cô ấy có những đan mê, có những khát khao của mọi người trên thế giới đó là được yêu thương, được sống một cuộc sống của riêng bản thân mình muốn. Nhưng cô ấy xui xẻo và đen đủi khi sống trong thời đại mà thuốc tránh thai và các biện pháp phá thai không phổ biến, cô ấy bị vùi dập bởi định kiến, buồn thay. Nhưng đó là cuộc đời mà, cô ấy vẫn phải sống, vẫn tìm cách né tránh phần tồi tệ trong cuộc đời mình, cô ấy từ chối Ngạn, bởi vì lí do nghe vô lý nhưng cuối cùng lại rất thuyết phục: Ngạn là cái đẹp đẽ mà cô ấy đã đánh mất. Đúng vậy, cái đẹp đẽ nhưng mà Hà Lan không muốn có, đâu phải cứ phải đẹp đẽ là người ta sẽ giữ ở bên mình đâu?? Thật sự, Hà Lan đã rất dũng cảm khi không giữ Ngạn ở bên mình, Hà Lan hiểu đó không phải hạnh phúc của mình, và nếu cố gắng thì sẽ làm tổn thương cả mình cả Ngạn. Hình ảnh cuối cùng mà Hà Lan chạy đuổi theo chuyến tàu của Ngạn, bạn cùng xem phim của mình có nói: “đó không phải Hà Lan” mình đồng ý với quan điểm này. Cuối cùng nếu Hà Lan không đuổi theo Ngạn, Hà Lan vẫn là một người phụ nữ bình thường mắc kẹt giữa sự lựa chọn người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình hay người mà mình sẽ làm cho hạnh phúc.
Một bộ phim, một cuốn sách, buồn và mắc kẹt./.