Trong "Me Before You", Will Traynor chọn cái chết mặc dù đang yêu Louisa. Cô ấy cố níu kéo, gia đình van xin. Nhưng anh vẫn đi Dignitas - phòng khám tự tử hỗ trợ ở Thụy Sĩ. Nhiều người gọi đó là điên rồ. "Sao có thể chọn chết khi đang được yêu?" Nhưng đối với tôi, nó đơn giản là một sự lựa chọn. Và đó là khi ta nhận ra: có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu.
"Đây có thể là cuộc sống tốt, nhưng không phải cuộc sống của tôi" - Câu nói của Will: "I get that this could be a good life, but it's not my life."
Louisa cố thay đổi anh. Đưa anh đi concert, đi biển, làm những thứ anh từng yêu thích. Anh cũng cười, cũng vui. Nhưng rồi về nhà, nhìn xuống cơ thể tê liệt, anh nói: "Đây không phải tôi." Không phải về đau đớn thể xác - Will có tiền, có chăm sóc tốt nhất. Mà về việc mất đi "bản thân". Trước tai nạn, Will là người năng động - chạy, bơi, leo núi, du lịch. Cơ thể là phần không tách rời của con người anh. Sau tai nạn, cơ thể trở thành... cái gì đó khác. Không nghe lời, không làm được gì. Hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Will nói anh không thể chấp nhận điều đó. Không phải vì yếu đuối. Mà vì đó không còn là cuộc sống anh muốn sống. Có người hỏi: "2 năm có đủ để quyết định không? Nghiên cứu chỉ ra cần 2-5 năm để thích nghi." Đúng. Nhưng đó là trung bình. Không phải luật. Có người thích nghi sau 2 năm. Có người sau 10 năm. Có người không bao giờ. Và quan trọng: có người biết rõ họ không muốn thích nghi.
Will không nói "tôi không thể sống như này". Anh nói "tôi không muốn sống như này". Đó là sự khác biệt lớn. Bắt ai đó sống thêm 3 năm "để xem có thích nghi không?" khi họ đã quyết - đó có phải nhân đạo không?
Khi phim ra mắt năm 2016, cộng đồng người khuyết tật phản đối mạnh mẽ với hashtag #MeBeforeEuthanasia và #MeBeforeAbleism.
John Kelly - người cũng bị tứ liệt như Will - nói: "Chúng tôi không phải 'gánh nặng' có lựa chọn tốt nhất là tự tử. Cái chết của chúng tôi phải được xem là bi kịch như bất kỳ ai khác." Họ cho rằng phim truyền thông điệp: tốt hơn là chết hơn là sống với khuyết tật. Tôi hiểu quan điểm đó. Và tôi tôn trọng. Nhiều người sống với khuyết tật có cuộc đời đầy ý nghĩa. Họ làm việc, yêu, cống hiến. Họ không muốn xã hội nghĩ rằng cuộc sống của họ "không đáng sống". Nhưng phản đối của họ - dù chính đáng - lại chứa đựng một nghịch lý: họ đang đòi quyền được xã hội tôn trọng lựa chọn sống của mình. Nhưng đồng thời phủ nhận quyền lựa chọn không sống của người khác. Nếu John Kelly chọn sống - đó là quyền của anh ấy, và nó rất đáng tôn trọng. Nếu Will chọn chết - tại sao lại không phải quyền của anh? Cả hai đều khuyết tật. Nhưng hai con người khác nhau. Hai bộ giá trị khác nhau. Hai định nghĩa về "cuộc sống đáng sống" khác nhau. Không ai có quyền bắt định nghĩa của mình lên người khác.
Lựa chọn của một người, đau đớn của nhiều người. Will chọn chết, nhưng để lại nỗi đau cho Louisa, bố mẹ, em gái. Nghiên cứu về "suicide bereavement" cho thấy người sống sót có nguy cơ trầm cảm gấp 2-3 lần, nguy cơ tự tử gấp 3-5 lần. Đúng. Và đó là điều bi kịch. Nhưng câu hỏi là: liệu nỗi đau của người khác có đủ lý do để bắt một người sống trong đau khổ không? Nếu câu trả lời là có - chúng ta đang nói gì? Chúng ta đang nói: "Anh phải sống - không phải vì anh muốn, mà vì chúng tôi không chịu được nỗi đau khi anh đi." Đó có phải tình yêu? Hay đó là ích kỷ - dưới vỏ bọc quan tâm? Will đã cho gia đình và Louisa 6 tháng. Không phải quyết định bốc đồng. Anh nói chuyện với họ. Giải thích. Nhưng quyết định vẫn là của anh. Và có một sự thật khó chấp nhận: người sống sót sẽ đau. Nhưng người đã đi sẽ không còn đau nữa. Ai xứng đáng được ưu tiên? Phẩm giá do ai định nghĩa? Nhiều người nói: "phẩm giá" là do xã hội áp đặt. Nếu xã hội chấp nhận "được chăm sóc cũng có giá trị", Will sẽ không cảm thấy "mất phẩm giá". Có phần đúng. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế: Will cảm thấy mất phẩm giá. Dù xã hội có thay đổi hay không. Bạn có thể nói với người trầm cảm: "Đời bạn có giá trị mà! Xã hội tôn trọng bạn!" Nhưng nếu họ không cảm thấy vậy - lời nói của bạn không chữa được họ. Tương tự, bạn có thể nói với Will: "Anh vẫn có giá trị! Phụ thuộc vào người khác không làm mất giá trị con người!" Nhưng nếu anh không tin - anh vẫn sẽ cảm thấy mất phẩm giá. Vấn đề không phải xã hội định nghĩa phẩm giá thế nào. Mà là: ai có quyền quyết định phẩm giá của một người - xã hội, hay chính người đó?
Tôi nghĩ: chính người đó.
Tình yêu có đủ để sống không? Louisa yêu Will. Will cũng yêu Louisa. Nhưng cuối cùng, tình yêu không đủ. Có người nói: Will đang "quyết định thay Louisa" - anh nghĩ cô sẽ không hạnh phúc, nên anh chọn đi. Đó là tước quyền lựa chọn của cô. Nhưng hãy nhìn từ góc khác: Nếu Will ở lại chỉ vì Louisa - anh đang sống vì ai? Vì bản thân? Hay vì cô? Nếu anh sống mỗi ngày trong đau khổ, chỉ để cô không phải buồn - đó có phải tình yêu? Hay đó là sự hy sinh bắt buộc? Và quan trọng hơn: Louisa có quyền yêu Will. Nhưng cô không có quyền bắt anh sống. Tình yêu không bao giờ là lý do đủ để bắt ai đó làm điều họ không muốn - kể cả việc tiếp tục sống. Nếu xã hội cho phép Hỗ trợ cái chết nhân đạo, sẽ có áp lực tinh tế - người khuyết tật, người già sẽ cảm thấy "mình là gánh nặng, có lẽ nên chọn chết". Đây là lo ngại chính đáng. Nhưng giải pháp không phải cấm hỗ trợ cái chết nhân đạo. Mà là đảm bảo các biện pháp bảo vệ: - Đánh giá tâm lý kỹ lưỡng - Đảm bảo không bị ép buộc, không trầm cảmWaiting period - Ít nhất 6 tháng từ khi đưa ra yêu cầu - Multiple consultations: Không phải một bác sĩ quyết định - Reversible anytime: Người đó có thể đổi ý bất cứ lúc nào - Social support assessment: Đảm bảo họ không chọn chết chỉ vì thiếu hỗ trợ y tế, tài chính
Will có tất cả những thứ này. Anh giàu. Có chăm sóc tốt. Có người yêu. Có 6 tháng để suy nghĩ. Có nhiều cuộc nói chuyện với gia đình. Và anh vẫn chọn chết. Vậy đó có phải lựa chọn tự do không? Tôi nghĩ: có. Hay chúng ta chỉ đang từ chối chấp nhận vì chúng ta - người lành lặn - không thể tưởng tượng được việc chọn chết?
Cuối cùng, câu hỏi không phải "Will có đúng không?" Mà là: "Trong một xã hội tự do, ai sở hữu cuộc đời của bạn?" Nếu câu trả lời là "bạn" - thì bạn phải có quyền quyết định khi nào kết thúc nó. Nếu câu trả lời là "xã hội", "gia đình", "người yêu" - thì bạn không thực sự tự do. Chúng ta nói "cơ thể của bạn, quyền quyết định của bạn" khi nói về phá thai, về y tế. Nhưng khi nói về cái chết, chúng ta lại nói: "Không, bạn không được quyền quyết định."
Đó có phải mâu thuẫn không?
"Me Before You" không phải phim về việc "tốt hơn là chết hơn là khuyết tật". Nó là phim về việc: mỗi người định nghĩa cuộc sống đáng sống của mình như thế nào. Có người có thể sống hạnh phúc với khuyết tật nặng - như Stephen Hawking 55 năm với ALS, như John Kelly với tứ liệt. Có người không thể - như Will. Cả hai đều đáng được tôn trọng. Tôn trọng người chọn sống không có nghĩa phải bắt tất cả mọi người sống. Tôn trọng người chọn chết không có nghĩa đang nói "cuộc đời người khuyết tật không có giá trị". Nó chỉ có nghĩa: chúng ta chấp nhận rằng con người khác nhau. Giá trị khác nhau. Định nghĩa về cuộc sống đáng sống khác nhau. Nhiều người gọi lựa chọn của Will là điên rồ. Là ích kỷ. Là đầu hàng. Nhưng đối với tôi, nó đơn giản là một sự lựa chọn. Một lựa chọn đau đớn. Một lựa chọn để lại hậu quả. Nhưng vẫn là lựa chọn của anh. Và nếu chúng ta thực sự tin vào tự do - chúng ta phải chấp nhận: tự do bao gồm cả quyền chọn điều chúng ta không đồng ý.
Đó mới là tôn trọng thực sự.