Thật sự là giữa chúng ta chỉ có một mối quan hệ vì lợi ích thôi sao?
Một buổi tối giữa tuần, sau ngày dài làm việc, cô bạn gọi cho tớ: “Mày ơi, giờ tao chẳng biết người ta đối tốt với mình là do người ta thật lòng, hay người ta chỉ đang lợi dụng mình thôi. Tao chẳng biết tao có tin được ai không nữa?”
***
Trở lại với những ngày bé xíu, tớ đã trải qua tháng năm cấp một, cấp hai, cấp ba một cách lặng lẽ thôi. Như một cái cây mọc trong rừng, không cao vút, thân không to, không ra quả ngọt, chỉ lặng lẽ xanh và lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ hấp thu và hình thành cảm quan về thế giới qua cái nhìn dậy sóng của nội tâm, qua sách vở và tranh truyện, qua hàng giờ tự chơi với chính mình. Có những người bạn xuất hiện, và lôi tớ vào cuộc sống nhiều sắc màu với họ. Ai cần tớ thì tớ ở bên người đó. Ai chơi với tớ thì tớ chơi với người đó. Dù là sau này lớn lên, tớ cũng không để ý quá nhiều đến chuyện người ta có đang lợi dụng mình hay không. Mà kể cả họ đã lợi dụng tớ, thì đã sao.
Kể cả có biết, có thấy đi chăng nữa thì vẫn với con người đó sau này khi cần đến tớ, có lẽ tớ vẫn sẽ bỏ qua hết để có thể cho mối quan hệ một cơ hội khác. Nghe hơi ngốc nghếch nhỉ? Dù bị tổn thương, dù có thoáng căm ghét đi chăng nữa, tớ vẫn cứ tin vào sự lương thiện cố hữu của con người để cho họ cơ hội lần hai, hay lần ba hay mãi mãi. Biết là cuộc sống không màu hồng và đầy khó khăn, đau khổ, lừa dối, nên tớ không muốn một ai đó phải cảm thấy tổn thương khi tiếp xúc với mình. Tất nhiên tớ cũng có thể là một người xấu trong bất kỳ một câu chuyện của ai đó. Và tớ biết rằng mình có thể vô tình trở nên xấu tính, ích kỷ ở đâu đó mà nếu tớ biết mình đã làm tổn thương ai thì tớ cũng sẽ day dứt lắm.
Tớ có những người bạn mạnh mẽ. Họ che chở và sẵn sàng đứng lên bảo vệ tớ khi thấy sự bất công. Không ít lần tớ tặc lưỡi cho qua, chắc là người ta chỉ nhầm lẫn thôi, chắc là người ta cũng không cố ý đâu và để mọi chuyện êm đềm kết thúc, với phần thiệt cho mình mà tớ chỉ nhận ra mãi sau khi có ai đó chỉ ra cho tớ thấy. Đôi khi tớ cũng thầm cảm ơn sự vô tri của mình, vì nếu sống có lý trí hơn một chút, tớ có lẽ sẽ dễ trầm cảm hơn.
Có những cái không tốt vẫn cứ ở đó, chỉ là mình chọn tin cái nào?
Nhẹ nhàng như nước, hay cứng như đá.
Một người tin vào sự thiện lương và hối cải, tin vào chân thiện mỹ để sống với con mắt ngây thơ, dù có chịu thiệt cũng chẳng biết, mà vẫn nghĩ thế gian dịu dàng.
Một người nhìn vào hiện thực xã hội, vào những bất công, nhìn vào kết quả và quyền lợi, sẵn sàng tranh đấu để đòi sự công bằng.
Nhẹ nhàng như nước
Nhẹ nhàng như nước
Tớ biết mình là kiểu người thấy thế gian đầy tội lỗi và bất công, mà vẫn chọn nhún nhường và tin vào chân thiện mỹ. Vừa muốn cứng như đá, lại muốn nhẹ nhàng như nước.
Tớ nhận thức được rằng mình không thể cứ mãi nhún nhường và mong chờ một người mạnh mẽ đứng ra bảo vệ mình. Chỉ là tớ chưa thể làm được.
Vì bản chất tớ tin vào sự lương thiện, nên nếu có ai làm tổn thương mình, tớ sẽ cho là họ chỉ vô tình chứ không hề cố ý đâu. Tớ sẽ thầm nghĩ và tự nhủ, chắc chắn là không hề cố ý.
***
Nên sau cùng tớ trả lời cô bạn:“Nếu là tao, tao vẫn sẽ chọn tin người ta mày ạ.”
#TinyD