Học sinh ngày nay khi được sống trong một thế giới quá đủ đầy, cảm giác mà cái khó, cái nỗ lực ập đến khiến cho chán nản và lười biếng là điều hiển nhiên, ở một góc độ của người đã vượt qua những điều đó bằng ý chí cho tương lai, tôi thấy nó không hề khó và cũng chẳng có gì là áp lực gì ghê gớm cả. Thời nay bọn trẻ đi học còn ít hơn ngày xưa chúng tôi được chuẩn bị. Học chạy vại đủ các chỗ, đủ các môn, đó là học theo phong trào, đối với cá nhân thì tôi học vì kiến thức, vì nền tảng cho đại học, còn những bạn lơ đễnh hay thiếu nỗ lực thì luôn cho rằng đó là điều lãng phí.
Các vụ tự tử từ giới học đường thường đến từ các gia đình trong thành phố, các gia đình sống an cư trong những khu vực vừa phải, tất bật với cuộc sống mưu sinh, thả lơi cho con trẻ để rồi khi phải lớn tiếng, la mắng bất cứ điều gì, đó được chúng coi là không tôn trọng và độc ác. Để các trẻ tự do, thích ngồi không và sung sướng qua ngày thì các bạn vui lắm, thấy cha mẹ là những người tuyệt vời, nhưng cứ bàn tới việc học hay phải rèn luyện thể chất thì đó là câu chuyện ghê gớm và tàn nhẫn.
Không biết các bạn ngày nay nghĩ gì, các bạn có biết là tương lai nó khắc nghiệt lắm không? Cứ sa đà vào những thứ như vậy trên Youtube, Tiktok thì liệu bản thân có thể phát triển được không? Không phải là quá nhiều, những cá nhân như vậy đã càng ngày giảm đi, cốt là lý tưởng hay bất cứ tâm thế nào thì vẫn bằng không?
Xã hội cần phát triển, các bạn cần thay đổi, các bạn tốt, xã hội sẽ khởi sắc.