Một ngày cuối tháng 4, ngồi lại tâm sự cùng các bạn. Giống như bao người đàn ông khác, rồi mình cũng sẽ phải hoàn thành ba mục tiêu lớn của cuộc đời "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà". Trong ba việc đó, điều mình cảm thấy khó thực hiện nhất lúc này lại chính là thứ mình từng nghĩ là dễ dàng nhất, đấy chính là cưới vợ. 
        Mình có cơ hội được quen, tiếp xúc, trò chuyện với khá nhiều cô gái ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Và điều mình nhận ra đó là một sự hiện đại trong suy nghĩ của đa số các cô gái trẻ. Trong bài viết này, mình xin phép không nói về sự hiện đại đó, và cái mình muốn nói là sự cổ hủ, sự lạc hậu của thế hệ các mẹ, các bác. Vì đó là những người gắn bó với mình từ lúc mới sinh ra cho tới tận bây giờ nên mình có điều kiện quan sát nhiều hơn và đưa ra được những đánh giá khách quan hơn.
      Có thể với đa số các bạn hiện nay cho rằng các mẹ, các bác là những người phụ nữ lạc hậu, cổ hủ khi chỉ biết nghĩ cho chồng, cho con mà không biết sống vì bản thân mình. Nhưng mình xin phép được gọi cái lạc hậu, cái cổ hủ đó là sự hy sinh, một sự hy sinh đã giúp mình được lớn lên, được đi học, được sống, được yêu thương và... được ngồi đây viết ra những dòng này. Chính sự hy sinh từ phía sau ấy đã giúp cho các ông chồng, ông bố có được thành công của hôm nay. Sẽ thế nào nếu mỗi khi mình ốm, mẹ mình lại đang bận vui cùng hội chị em bạn dì, sẽ ra sao nếu mỗi khi bố mình đi công tác về nhà cửa hiu hắt, mâm cơm lạnh tanh. Cuối cùng gia đình vẫn là sự ưu tiên trên hết của mẹ. Sự hy sinh của mẹ không bao giờ đồng nghĩa với sự cam chịu, mỗi khi bố phạm sai lầm thì gia đình mình vẫn sẽ luôn có những cuộc cãi vã nảy lửa, một phần vì mẹ cũng là người nóng tính, sau cùng thì chính những cuộc thư hùng đó đã giúp cho gia đình được hạnh phúc hơn. 
Với hầu hết các gia đình thì người vợ, người mẹ sẽ là một bếp trưởng tài ba, nhà mình cũng vậy, chỉ khác ở chỗ vị bếp trưởng ấy lại là người ít động tay động chân nhất, chỉ có những dịp lễ, tết là mẹ trổ tài thôi, còn cơm nước ngày thường hầu như do papa và bốn chị em mình đảm nhiệm. Mẹ không nấu không phải vì mẹ nấu không ngon, hay mẹ bận không nấu mà đơn giản vì chị em mình hợp khẩu vị với những món của bố nấu hơn thôi. Mình luôn đánh giá rất cao sự đóng góp của những bữa cơm vào hạnh phúc của một gia đình. Bạn có thấy hạnh phúc không khi cả ngày lao ra ngoài kiếm tiền, vật lộn với xã hội rồi khi về nhà được ăn một bữa cơm do những người yêu thương chuẩn bị? Câu trả lời của mình là có, dù chỉ là cơm rau thì mình cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi đơn giản đó là hành động thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến gia đình, mâm cơm tối cũng là nơi duy nhất có mặt đông đủ mọi người sau một ngày dài, quây quần bên nhau cùng trò chuyện. Nhiều bạn hay nói với mình rằng, cơm nào chẳng là cơm, ai nấu mà chẳng được, sau này có tiền thì thuê người giúp việc là xong. Nhưng mình không nghĩ vậy, có một thứ gia vị khiến cho bữa cơm của vợ, của mẹ, và của một người xa lạ khác nhau đó chính là... một thìa yêu thương.
Có lần,  khi còn bé mình đã hỏi mẹ rằng mẹ có thấy hạnh phúc không mà sao bố mẹ cứ cãi nhau hoài vậy, mẹ  chỉ cười nhạt và nói:"Không hạnh phúc, không yêu mà có tận 4 đứa chúng mày à?". Ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, được sống với những niềm vui của bản thân, nhưng có lẽ hạnh phúc của các mẹ chính là được nhìn thấy con cái mình trưởng thành, chồng mình được thành đạt. Cảm ơn người phụ nữ "lạc hậu" ấy!