(Sự kì vọng đặt ra dù tốt hay xấu, xuất phát từ người thân với tâm lý dù quan tâm lo lắng nếu không khéo léo đặt mình vào đối phương thì rất có thể ảnh hưởng xấu đến người thân của mình, không chỉ là ở hiện tại mà có thể còn ảnh hưởng đến cả suy nghĩ ở tương lai của mỗi cá nhân khác nhau.)
Khoảng thời gian vừa rồi là thời gian mà em mình dành nhiều suy nghĩ cho việc lựa chọn ngành học, trường sẽ gắn bó suốt vài năm tiếp theo,... Chính mình cũng đã định hướng cho em mình từ trước đó khá lâu, đến lúc nhận được kết quả, không đạt được mục tiêu ban đầu của em mình, câu đầu tiên em nhắn cho mình là: "út xin lỗi hai nhiều,..." đi sau đó là những dòng tin nhắn tự trách bản thân với công sức mà mọi người bỏ ra. Giây phút đó, chính mình cũng đã khựng lại vì những dòng tin nhắn đó. Thời điểm cách đây ba năm, chính mình cũng đã từng như vậy, một đứa học "chui" đủ nẻo, chẳng có một định hướng gì cả, chỉ biết là phải cố để đậu vào trường "x" đó, để mà thay đổi được hoàn cảnh của mình. Dù sau này mình được nghe người thân, có ảnh hưởng đến ngành mình theo học phát ra câu: "khi đấy không nghĩ m sẽ đậu được, nghĩ m đã rớt rồi đấy chớ,..." nghe có vẻ buồn đấy nhưng may thay khi nghe mình đã là sinh viên năm 3, và quan trọng hơn mình là hi vọng của gia đình mình. Khi nghe xong mình trấn an chính mình không bao giờ được thốt hay có nhưng gì gây sát thương suy nghĩ cho em mình hay bất cứ ai khác được. Điều mà "đứa trẻ đang tập lớn ấy" là sự đồng hành, những lời động viên, an ủi thay vì những lời trách khi sự kì vọng của mình không được đáp ứng. ---- Bắt nguồn của sự kì vọng của mình được truyền dẫn cho người thân từ những lời khuyên, lời dặn dò trước đó để rồi đến một ngày người thân của mình va vấp, phạm lỗi nào đó. Có thể lúc đó mình vô tình thốt ra câu: "Rồi đấy, từ trước anh/chị đã dặn, đã nhắc rồi mà giờ vậy đấy...". Câu này phát ra người thân của mình nghe được chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu, có khi chính bản thân mình cũng khó chịu về những câu nói đó. Tâm trạng lúc đó có khi còn tệ đi nhiều hơn,...
Từ đó mình hiểu được rằng, thay vì là những câu trách móc, vô ý mang sát thương thì có lẽ mình nên thay vào đó là những lời động viên, an ủi: "sai rồi thì thôi vậy, dù sao cũng đã học đường điều gì đó, tốt cho lần lại lại tiếp theo,.... còn suy nghĩ đi tiếp là được ^.^" nếu được thì cùng đi tiếp với họ, những lời như vậy khiến mọi thứ tốt hơn, có động lực hơn, ai cũng cảm thấy vui cả.
Ai trong chúng ta trên đường cuộc đời này ít nhiều cũng sẽ gặp phải câu chuyện này, mình chỉ mong cả mình và mỗi chúng ta sẽ kiềm chế cảm xúc, dần dần trở nên nhẹ nhàng, từ tốn hơn trong lời nói cả hành động. Khi mình và người thân có lỡ "vấp phải hòn đá", chỉ cần là biết sai và và muốn sửa, vậy là được...
Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng này, hi vọng qua câu chuyện của mình, mọi người đã gom nhặt được điều gì đó. Dòng viết còn nhiều điểm lấn cấn, mong sẽ nhận được những góp ý của mọi người, mình sẽ dần hoàn thiện hơn nhờ đó. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ! ^.^