Tôi là một người không quyết đoán, không có chính kiến.
Cái sự không quyết đoán nó thể hiện từ cái nhỏ nhất như việc hôm nay ăn gì, cho đến cái việc lớn hơn là chọn tiếp tục làm một công việc hay từ bỏ nó. Nhiều khi tự tôi cảm thấy phát mệt với chính mình, khi không thể đưa ra quyết định rõ ràng. Thường thì tôi sẽ làm khi mà tôi bị ép buộc nhiều hơn là tôi làm vì tôi quyết định như thế. Có phải vì tôi quá hờ hững với chính cuộc đời mình mà cứ khi có quyết định quan trọng tôi lại không thể tự đưa ra ý kiến, mà để cho người khác quyết định không?
Khi hồi đó làm hồ sơ thi ĐH, tôi cũng để bố mẹ quyết định. Khi chỉ mới hôm qua tôi định từ bỏ cái nghề mà mình đã học suốt 6 năm thì bây giờ tôi lại định cố gắng thêm một lần nữa.Tôi hiểu tuổi trẻ chẳng còn là bao, khi mà bạn bè đã có chỗ đứng và kinh nghiệm trong sự nghiệp của họ thì thứ tôi có duy nhất chỉ là những tấm bằng mà xã hội chẳng coi trọng. Nếu tôi cứ tiếp tục lưỡng lự thì tôi sẽ chết già trong chính cuộc đời của mình, cứ thế dậm chân tại chỗ ko lối thoát. Cái cảm giác sống mà ko xác định được mục đích thật đáng sợ. Như thể nếu chẳng may ngày mai tôi biến mất thì tôi cũng chẳng nuối tiếc điều gì.
Save me