Có thể có một số người cảm thấy bị xúc phạm vì tôi, khi tôi nhắc họ tới bản thân họ trong một hoàn cảnh tương tự như tôi, họ đã khóc lóc van nài quan tòa, dẫn vợ con họ ra trước tòa, cảnh tượng ấy làm mọi người mủi lòng, cùng với đám đông, họ hàng và bạn bè; trong khi tôi, có lẽ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, tôi sẽ không làm một điều gì giống như thế. Họ có thể nghĩ tới sự khác biệt này và vì thế có thể tức giận bỏ phiếu chống lại tôi vì chuyện này. Vậy giả như có người nào như thế, tôi có thể thành thật trả lời họ: “Anh bạn, tôi là một con người và giống như bao người khác, một con người có máu có thịt chứ không phải gỗ đá, như Homer nói; và tôi cũng có một gia đình, phải, có con cái, ba đứa con, một đứa đã trưởng thành, hai đứa kia còn nhỏ, thế nhưng tôi không đưa đứa con nào của tôi ra trước tòa để kêu xin tha bổng cho tôi”. Tại sao? Không phải vì tôi cao ngạo hay thiếu tôn trọng quý tòa. Tôi có sợ chết hay không là một vấn đề khác mà tôi sẽ không nói đến lúc này. Nhưng vì tôn trọng công luận, tôi cảm thấy nếu tôi làm thế tôi sẽ đánh mất uy tín của tôi, của quý vị và của cả nhà nước. Một người đã tới tuổi như tôi, đã được tiếng là khôn ngoan, thì không thể làm nhơ bẩn danh tiếng của mình. Tôi đã từng thấy những người có tên tuổi, khi bị kết án, đã cư xử một cách hết sức kỳ lạ: họ có vẻ nghĩ rằng họ sắp phải chịu một điều gì rất ghê gớm nếu họ chết và họ có thể trở thành bất tử nếu họ được để cho sống. Tôi nghĩ đó là điều ô nhục cho đất nước và bất cứ người nước ngoài gặp họ sẽ phải nói rằng những con người xuất sắc nhất của Athens, được chính những người Athens trao tặng danh dự và quyền bính, lại cư xử không hơn gì đàn bà. Và tôi cho rằng chúng ta không được để điều này xảy ra cho chúng ta là những người có danh thơm tiếng tốt; và nếu có chuyện đó xảy ra, quý vị không được cho phép nó xảy ra, quý vị phải chứng tỏ rằng quý vị sẵn sàng kết án người dựng lên cảnh bi thảm và biến thành phố chúng ta thành trò cười, hơn là kết án người biết giữ sự an bình của mình.
Nhưng, gạt sang một bên vấn đề công luận, có lẽ có điều gì không ổn khi kêu nài ơn huệ của một quan tòa để được tha bổng, thay vì giúp quan tòa hiểu biết và thuyết phục quan tòa. Vì nhiệm vụ quan tòa không phải là ban ơn, mà là xét xử; và quan tòa là người đã thề sẽ xét xử theo pháp luật, chứ không phải theo ý thích của mình. Vì vậy, quý vị đừng đòi hỏi tôi làm điều mà tôi cho là ô nhục, vô đạo đức và sai trái, đặc biệt bây giờ khi tôi đang bị xét xử vì tội vô đạo theo cáo trạng của Meletus. Vì thưa quý vị Athens, nếu nhờ sức mạnh thuyết phục và sự nài nỉ mà tôi có thể khắc phục được lời thề của quý vị, thì hóa ra tôi đang dạy quý vị tin rằng không có thần nào cả và khi tự bênh vực mình, tôi sẽ lại là người buộc tội chính mình về tội danh không tin các thần. Nhưng không phải như vậy- hoàn toàn ngược lại. Vì tôi thực sự tin rằng có các thần và theo một nghĩa nào đó, niềm tin của tôi còn cao hơn của những người tố cáo tôi. Tôi phó thác vụ kiện tụng của tôi cho quý tòa và cho Thượng đế, để được phán xét như quý vị thấy là tốt nhất cho quý vị và cho tôi.
(Còn tiếp)
[Trích (Socates) Biện hộ, Plato chuyên khảo, Lưu Văn Hy dịch, Nxb Văn hóa thông tin 2008; Tiêu đề do người trích đặt]