Tôi, một người lớn ở tuổi 23, nhưng thật sự trái tim và khối óc chẳng khác gì những đứa trẻ mới lớn vậy. Gọi mình là một người nhạy cảm ư, có lẽ nó cũng không đủ để mà diễn tả hết được những gì mà tâm trí của tôi hành hạ chính mình biết bao lâu nay. Sự khổ sở, mệt mỏi, tự dằn vặt là cảm giác gần như tôi đã sống với nó được gần 10 năm nay.
Mọi người có thể hiểu sơ qua hai từ nhạy cảm để nói đến một người hơi quá suy nghĩ về lời nói, hay hành động của người khác mà mang cho mình một chút buồn phiền, khó chịu. Cứ luôn phải lo sợ có một cái gì đó không ổn đang xảy ra trong các mối quan hệ xung quanh và cảm thấy tự dằn vặt bản thân vì điều đó.
Không biết nói sao nữa nhưng... tình trạng của tôi hiện giờ có lẽ thật là tồi tệ, thảm hại. Cũng không biết bao lâu rồi tôi chưa có được một đêm trọn giấc. Sự nhạy cảm như đang cố gắng bao lấy và giết chết tôi từng ngày. Nó cứ như vậy ăn sâu vào trong tâm trí, khiến cho nhịp tim lúc nào cũng đập rất nhanh, ánh mắt thì lúc nào cũng đượm buồn, u sầu và chỉ chực chờ để rơi những giọt nước mắt xuống lồng ngực của mình mà thôi.
Tôi không việc gì phải viết lên đây để cầu xin ai đó có thể cứu giúp mình làm gì. Tôi viết lên đây có lẽ để tự cứu giúp chính mình mà thôi, nếu không chắc tôi sẽ không sớm thì muộn cũng chết trong chứng trầm cảm mất.
Bạn có biết mỗi ngày, một con người nhạy cảm nghĩ về gì không. Họ nghĩ về mọi thứ xung quanh, từ cuộc sống, công việc, bạn bè trang lứa, chuyện tình cảm,... Mọi điều đều có thể đánh gục họ bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ ở đây đó là họ chưa tìm thấy cho mình câu trả lời của những suy nghĩ họ đang có. Những câu hỏi như "Mình có phải là một kẻ thất bại không", "Mọi người có đang dè bỉu mình không", "Người mình dành tình cảm cho có thực sự đang trân trọng lấy mình không". Chính những khoảng trắng này mới là thứ vũ khí giết chết những con người nhạy cảm.
Tôi sợ nhất cảm giác bị bỏ rơi trong một cuộc xung đột, phía đối diện tắt máy và để lại tôi với một mớ ngổn ngang trong tâm trí. Tôi sợ phải ngồi cả đêm để nhìn trắng vào cái màn hình máy tính chờ đợi phản hồi từ đối phương. Tôi vô cùng sợ, vào lúc đấy có ai muốn làm gì nữa. Cảm giác duy nhất cảm nhận được đó chính là sự bất lực. Ôi, thế là một lần nữa, mình sẽ bị sự bất lực trong việc tìm kiếm đáp án đánh gục mất. Mấy ai nhạy cảm mà có thể kìm được những giọt nước mắt không rơi vào thời điểm đó cơ chứ. Ta vẫn đó, vẫn chờ một lời hồi âm, còn đối phương có lẽ cũng chẳng màng đến cảm xúc của chính mình hiện tại mà đã yên giấc từ khi nào không hay.
Cứ một ngày dài trôi qua, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng từng giây từng phút cho mọi thứ. Nhưng rồi, tôi sợ cái lúc màn đêm buông xuống lắm. Tôi sợ cái thông báo giờ đi ngủ tôi đã cố đặt sẵn, bởi vì tôi biết đó chỉ là lời nhắc của một đêm trằn trọc với vô vàn suy nghĩ lại đến. Vòng lặp cứ thế mà tiếp diễn, từ nhạy cảm rồi cũng sẽ thành trầm cảm....
Có lẽ tôi không may mắn lắm khi bị dằn vặt bởi sự nhạy cảm ở ngay cái lứa tuổi đầy chông gai nhất của cuộc đời. Tôi không biết cho đến bao giờ tôi sẽ vượt qua được nó nữa, có lẽ chỉ đến khi có một người thực sự hiểu và tìm cách để chữa lành cho cái lỗ hổng quá lớn trong trái tim của mình. Tôi không biết ngày ấy sẽ đến bao giờ nhưng mà... Tôi hi vọng và tôi cố sống cho tới khi đợi được...