Bạn có biết sự  khác nhau trong quan điểm của “tôi hồi sinh viên” và khi trở thành “một thằng già đã có gia đình nhiều năm” là gì không?
Mức độ hoàn hảo của quan điểm.
Khi còn trẻ người ta thường nói về giải pháp hoàn hảo trong một chủ đề rộng: “Chọn bạn đời phù hợp”, “Sống sao cho chuẩn”. Nhưng nguyên tắc của bọn già lại rất phiến diện, rất cụ thể và rất cú: “Tao không tuyển mấy thằng quê X!”, “Đàn bà không biết nấu ăn cưới về làm gì!” hay như nhà hiền triết xứ Omaha, “Bitcoin is probably rat poison squared” (thuốc diệt chuột bình phương lên = rất nguy hiểm, không nên chơi).
Tôi thử phân tích lí do.
Hồi đó, có người chỉ tôi cách xử thế bằng một câu rất mắc cười: “Hàn lu trục khối, sư tử giảo nhân”. Đại ý là, lời nói giống như cục xương được ném ra, con chó nó sẽ chạy trối chết theo cục xương, còn sư tử nó vồ ngay người ném, hãy làm con sư tử. Như kiểu crush chúc bạn ngủ ngon (ném cục xương), thì cả đêm bạn lại nằm mơ về đám cưới (vồ lấy người ném), nhưng một người “ĐMM” thì bạn lại phân tích đen đúa là người đó muốn quan hệ mẫu thân bạn (chó chạy theo xương) thay vì hiểu đơn giản là họ đang bực. Vì vậy, những người giao tiếp tốt, rất hay dùng câu: “Tại sao bạn lại nghĩ vậy?” để tập trung về những gì đã trải qua, thay vì phản ứng với phát ngôn ban đầu.
Bối cảnh đằng sau mang tính quyết định hơn từ vựng của lời nói.
Trong khi triết lý của người trẻ thường đến từ việc tổng hợp nhiều nguồn, vì họ chưa đủ thời gian để tự đúc kết, là sự sưu tầm, thì triết lý của bọn già lại đến từ những hiện thực méo mó, không hoàn hảo của mỗi gia đình, là những gì sót lại sau mất mát. Vòng tròn sống của bọn già chỉ quay cuồng với hai thứ: gia đình và kinh tế. Họ hàng hai bên lại có sự phức tạp riêng, điều đó lý giải những phát ngôn, chiến thuật rất méo mó, rất địa phương cục bộ, rất “It’s weird but it works”, giúp họ tồn tại.
Bạn muốn nghe chiến thuật của tôi không?
Nhà sư không vào rừng tu là nhà sư TỒI. Nhà sư mập mạp trắng trẻo là nhà sư TỒI. Nhà sư nữ ĐẠO ĐỨC HƠN nhà sư nam.
Tôi biết bạn tức khí lắm rồi! Tôi cũng biết nó vô lý và méo mó! Bộ lọc này gạt ra rất nhiều người tốt và sẵn sàng cho người tồi đi qua.
Mấu chốt là, tôi không còn đi tìm một vị thánh, một Awakened One để lệ thuộc vào nữa. Tôi chỉ cần tôn trọng vì họ dám từ bỏ tuổi trẻ và sắc đẹp, để sống hẻo lánh khắc khổ là được. Còn họ chưa tốt thì tự họ biết . Bỏ lọt người tốt tôi cũng kệ. Họ tốt thì họ để bụng tôi làm gì? Nguyên tắc tào lao này giúp tôi có những người bạn mà tôi hài lòng, và cuộc sống của tôi ổn.
Thay vì một giải pháp toàn pros (ưu điểm), giờ tôi chỉ chọn cái vừa đủ pros. Chính việc hiểu rõ toàn bộ cons (nhược điểm) lại khiến sự bất toàn bỗng trở nên hoàn hảo!
Nhiều khi tôi bật cười nhớ lại hồi mình cứ cố thay đổi “chiến lược sinh tồn” của người khác chỉ để thỏa mãn lý thuyết, mà không cam kết đền bù cái gì cho đời họ nếu tôi sai. Nó đần độn giống như đã bán iPhone không bảo hành lại còn chửi khách vậy.
Nhưng tuổi trẻ mà, phải có sưu tầm mới có cái mà sót lại.
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.