Mình từng là một đứa nghiện đọc truyện ngôn tình.
Điều đó bắt đầu từ khi mình học cấp 2, là lúc mình từng thích một người nhưng lại không thể bắt đầu tình cảm một cách trọn vẹn với họ.
Truyện ngôn tình là nơi mình được thoả sức ước mơ,nó tiếp động lực cho mình tin vào một thế giới mà ở đó, những người yêu nhau thật sự đến được với nhau và có 1 happy ending. Chúng ta có thể không chọn được cái kết cho cuộc đời mình, nhưng với trí tưởng tượng của ta thì khác.
Truyện ngôn tình là một điều tuyệt vời, vì ở đó, tất cả các nhân vật đều là những người thật sự xuất chúng trong cuộc đời của họ. Dường như họ được ông trời ban may mắn một cách thần kì, nhan sắc đẹp, công việc thuận lợi. Những tình tiết lôi cuốn nhất là khi họ gặp trở ngại trong tình yêu. Mình được phép sống chìm đắm trong mọi cảm xúc đó, dù là đau đớn hay hạnh phúc mà không phải trả bất cứ giá nào.
Và mình đã tin rằng cuộc đời có thể dễ dàng như thế, chúng ta có thể vô tình yêu một người hoàn hảo với một tình yêu thương vô cùng mãnh liệt . Lòng trắc ẩn và mối quan tâm có thể chạm đến sự gần như tuyệt đối.
Đó là khi mình 15 tuổi. Những câu truyện ngôn tình là động lực để mình học đến sáng, mong muốn trở thành 1 người kiệt xuất để có thể gặp được những người cùng tần sóng. Có một bài học mình rút ra từ những câu truyện ngọt ngào ấy rằng, bạn phải giỏi tương tự người bạn muốn yêu thương, thì mới sánh đôi được với họ.
Đến bây giờ khi 25 tuổi, bài học ấy vẫn đúng.
Thế nhưng thế giới thật sự nghiệt ngã hơn tất cả những gì mình từng đọc rất nhiều. Để vận hành một công ty thật sự cần rất nhiều năng lượng, và những người chúng ta gặp, đôi khi bòn rút hết tất cả những gì tích cực chúng ta có. Hầu như một người đứng đầu phải chịu một trách nhiệm rất lớn cho mọi quyết định của mình. Và cả một hệ thống công ty đằng sau đó. Sẽ luôn là những giây phút suy nghĩ về hệ thống tài chính của công ty và kiểm soát nhân lực.
Dù có là một tổng tài đẹp trai, giàu có, việc dành thời gian cho tình yêu cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng
Chỉ là chúng ta chọn lựa yêu họ, chúng ta sẽ phải gánh chung những áp lực họ đang phải chịu đựng, sẽ là những giây phút khắc nghiệt vô cùng vì chính bản thân họ cũng đang ở trong cơn bão.
Thương trường là chiến trường không có súng đạn.
Mãi cho đến khi ra ngoài đời, mình đã hiểu được câu nói đó.
Cuối cùng, qua những năm tháng trưởng thành, mình nhận ra rằng truyện ngôn tình có thể thực sự tồn tại, nhưng nó sẽ chỉ phản ánh một khía cạnh mơ mộng của tình yêu, một góc nhìn lý tưởng mà chúng ta thường mơ ước. Thế giới thực tế nhiều màu sắc và sắc thái hơn, đôi khi đẹp đẽ hơn mọi tưởng tượng, nhưng cũng có lúc thách thức và đau đớn gấp nhiều lần. Mỗi quyết định, mỗi bước đi đều cần sự cân nhắc và trái tim đủ lớn để đối mặt.
Nhưng chính những khó khăn ấy đã làm nên giá trị thực sự của tình yêu và cuộc sống. Mình tin rằng, ở nơi đó, ngoài kia, giữa trái tim mỗi người, có một câu chuyện ngôn tình riêng, không hoàn hảo, nhưng đều đáng sống và đáng nhớ.