Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn: Những hiểu lầm về quyền được tự do
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa trẻ con và người lớn không nằm ở tự do hay trách nhiệm, mà ở chỗ: trẻ con được bảo vệ khỏi cái giá của sai lầm, còn người lớn thì phải tự trả – đầy đủ và không được hoàn tiền
Khi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng trẻ con là những kẻ thiếu tự do. Chúng bị giám sát, bị nhắc nhở, bị chấm điểm, bị kiểm tra, bị kỷ luật. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra: đó không phải là sự tước đoạt tự do, mà là một đặc quyền.
Trẻ con đi học không chỉ để tiếp thu kiến thức, mà còn là được sống trong một hệ thống phản hồi liên tục. Sai lầm thì được nhắc nhở, lôi sống lệch lạc thì được điều chỉnh, nỗ lực thì được ghi nhận. Trong môi trường giáo dục, chúng ta có điểm số, học bạ, sổ liên lạc, lời nhắc của thầy cô, cha mẹ... Tất cả chúng đều là những chỉ báo giúp một đứa trẻ biết mình đang ở đâu trên con đường phát triển. Chúng được phép sai, được phép thử, và được sửa sai với cái giá rất thấp.
Nhưng cuộc sống của người lớn thì không được như vậy....
Khi bước vào đời, hầu hết chúng ta không còn ai giám sát, không còn ai buộc phải phản hồi kịp thời cho sự tiến bộ hay sa sút của mình. Có người may mắn làm việc trong môi trường có đánh giá, có người hướng dẫn trực tiếp (mentor), có KPI rõ ràng. Nhưng phần lớn thì không. Trong cuộc sống, một người lớn hiếm khi được đưa ra cảnh báo sớm. Nó âm thầm tích tụ hậu quả, và chỉ lên tiếng khi mọi thứ đã vượt ngưỡng chịu đựng.
Lúc đó, phản hồi không còn là điểm kém hay lời nhắc nhở, mà là những cú đánh trực diện: bị trừ lương, mất uy tín, đổ vỡ quan hệ, bị sa thải, nghèo khó, cô độc... Điều đáng sợ không chỉ là mức độ tàn khốc của hậu quả, mà là ta không biết chính xác khi nào nó sẽ đến. Chỉ biết rằng, một khi nó đã xảy ra, thì không còn đường quay lại nhẹ nhàng như những hình phạt thời thơ ấu.
Trẻ con có thể ngủ ngon mà không mang theo những nỗi lo dai dẳng. Với trí óc còn non nớt, đơn giản của mình, chúng có thể có được bữa ăn ngon miệng, vui chơi trọn vẹn, tận hượng hiện tại. Với người lớn, chỉ cần một vấn đề lớn chưa được giải quyết trong tài chính hoặc hôn nhân, sức khỏe, sự nghiệp... là đủ để khiến nhiều đêm mất ngủ, nhiều bữa ăn mất ngon. Sự bình an không còn là mặc định, mà trở thành thứ phải đánh đổi bằng năng lực và trách nhiệm. Thật trớ trêu ! Biết không ngủ đủ giấc, ăn uống thất thường là xấu nhưng nếu cuộc sống không buông tha để ta có làm được những điều tưởng như rất bình thường đó thì sao ?
Sự khác biệt giữa những đứa trẻ và người trưởng thành cũng thể hiện rất rõ trong các mối quan hệ. Trẻ con kết bạn vì thích thì chơi, không thích thì thôi. Thời gian với chúng dường như là vô hạn, nên việc bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ không mang nhiều lại hậu quả. Người lớn thì khác. Thời gian trở thành tài nguyên khan hiếm, bị chia nhỏ cho sức khỏe, gia đình, công việc, nghĩa vụ. Vì vậy, mỗi mối quan hệ mới đều đi kèm sự cân nhắc: liệu nó có đáng để đầu tư hay không ? Sự thực dụng dần xuất hiện, không hẳn vì con người trở nên xấu đi, mà vì cái giá của việc kết nối ngày càng cao.
Một đứa trẻ bị từ chối kết bạn có thể buồn trong chốc lát. Nhưng với người lớn, việc không thể kết nối hoặc bị loại khỏi mạng lưới quan hệ có thể kéo theo hàng loạt hệ quả: cơ hội nghề nghiệp ngày càng ít đi, tài chính đình trệ, giá trị bản thân suy giảm. Những bế tắc này lại khiến họ càng khó mở lòng trong các mối quan hệ khác, tạo thành một vòng lặp khép kín – trừ khi người đó đủ tỉnh táo để nhìn lại và phá vỡ nó.

Những đứa trẻ ngày ấy chưa thể hiểu được thứ chúng đang có chính là tự do
Những đứa trẻ có khả năng tận hưởng những thứ rất đơn giản: một món đồ chơi mới, một cuốn vở đẹp,... Có rất nhiều thứ đối với chúng có thể là lần đầu tiên được tiếp xúc.. Với năng lực còn hạn chế và trải nghiệm chưa nhiều, chúng có thể say mê một thứ rất lâu. Người lớn thì ngược lại. Ngay cả khi có được những thứ từng rất khó đạt tới – những ngôi biệt thự xa xỉ, những chiếc xe đời mới, quyền cao chức trọng, người bạn đời hấp dẫn thì sự chán nản vẫn đến nhanh. Không phải vì những thứ đó không có giá trị, mà vì tâm trí người lớn bị ám ảnh bởi so sánh. Luôn có người khác có nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn họ. Mong muốn dần vượt quá khả năng, và chính khoảng cách ấy trở thành nguồn gốc của đau khổ.
Từ đây, tôi mới hiểu rõ hơn vai trò của bố mẹ trong tuổi thơ. Bố mẹ không chỉ là người chăm sóc, mà còn là giới hạn tự nhiên. Nhìn vào bố mẹ, đứa trẻ biết mình phụ thuộc hoàn toàn, rằng mình không thể tồn tại được bởi vì mọi tài sản, tiền bạc, công cụ đều do bố mẹ chu cấp. Mong muốn, nhu cầu của chúng có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ đụng tới một cái trần là năng lực rất giới hạn của bản thân và sự chu cấp của bố mẹ. Đứa trẻ dần dần học cách chấp nhận, thích nghi, và tìm niềm vui trong phạm vi được cho phép. Tôi vẫn còn nhỡ như in cảm giác sung sướng, nâng nịu từng cuốn sách, từng món đồ chơi khi được bố mẹ mua tặng cho khi còn bé. Niềm vui đó, có thể kéo dài từ vài ngày đến cả tuần, thậm chí cả tháng sau đó.
Thế rồi, khi một người bước vào tuổi trưởng thành, giới hạn tự nhiên ấy biến mất. Bố mẹ có thể vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của người đó nhưng khả năng chi phối, giới hạn hành động của con cái là không còn. Vậy nên, tự do xuất hiện, nhưng đi kèm là trách nhiệm tự đặt ra giới hạn cho chính mình. Trưởng thành lành mạnh là một quá trình thử – sai liên tục. Một người sẽ thất bại rồi điều chỉnh nhiều lần rồi mới đạt được thành công. Trong quá trình ấy, người đó sẽ dần nhận ra đâu là giới hạn thực sự của bản thân. Người ấy biết mình có thể đi tới đâu, và học cách sống phù hợp với những gì mình đang có. Vì nhiều lý do, có những người không được trải qua hoặc không hoàn tất quá trình này. Sự mắc kẹt của họ thường biểu hiện ở một số trạng thái như liên tục so sánh bản thân với người khác, không thỏa mãn, tìm mọi cách đạt được những thứ nằm ngoài khả năng của mình, bất chấp thủ đoạn để có được chúng một cách nhanh chóng. Để rồi, họ phải trả giá bằng sự đau khổ, sự sai lầm, thậm chí tự hủy hoại. Trong khi đó, người trưởng thành thực sự không phải là người có nhiều nhất, mà là người biết giới hạn của mình và vẫn tìm được những khoảnh khắc bình an trong đó. Từ đó, ta có thể thấy rằng, bố mẹ chính là giới hạn tự nhiên. Khi mất đi giới hạn đó mà một người chưa thể nội hóa được kỷ luật sẽ dẫn đến khổ đau.
Cuối cùng, ta có thể thấy rằng một trong những khác biệt lớn nhất giữa trẻ con và người lớn không nằm ở tự do hay trách nhiệm, mà ở chỗ: trẻ con được bảo vệ khỏi cái giá của sai lầm, còn người lớn thì phải tự trả – đầy đủ và không được hoàn tiền.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
