Viết cho rừng cây im lặng,
Đã bao lần ghé chốn đây, khi đôi vai quá mỏi, đôi chân tê rời, tôi nằm xuống ghế đá, nơi đồng loạt đám lá nổi dậy rồi rụng rơi trong một tiếng thở.
Phía trên đầu, tôi thấy cây thở, chúng đan nhau, như cái cách bàn tay đan bàn tay.
Và ở giữa những khoảng hở, tôi thấy, vì sao rơi trong mắt.
Một, hai rồi ba.
Xâu chuỗi và gọi tên
Nếu thực sự chú tâm, tôi sẽ nhận ra, chúng chưa bao giờ đi đâu cả.
Đám cây cùng hoà chung một bản nhạc nâng tôi dậy,
Rằng, tôi được an toàn nơi chốn này
Lúc này đây, có lẽ, tôi không cần một cái tên để gọi, cảm giác hiện hữu là một điều có thật, sống động và gần gụi.
Tôi có thể được khóc hay không? Vì niềm hân hoan, vì chẳng cần bất kì lý do gì cả?
Vì một câu nói
"Đủ rồi"
"Em không cần phải đi đâu cả?"
Những cơn bất an chực chờ cắn xé tôi trong suốt một quãng đời trước đó, cảm giác như tôi đã bị đánh lừa, tôi tự lừa dối chính tôi
Thân cây sao to lớn quá, đám rễ hõm sâu đủ để thân hình con người lọt thỏm, được bao bọc, được che chở
"Bạn tìm kiếm điều gì? Để thực sự thấy mình đang sống?"
"Hãy cẩn thận với những ước mơ. Vì tất cả ước mơ đều sẽ thành sự thật"
"Hãy lần theo dấu những giấc mơ. Những chỉ dẫn. Những dấu hiệu."
Những câu ca là nơi ươm mầm, âm nhạc có thể đóng và mở, khoả lấp tất cả những chỗ trống, lấp đầy sự một mình, nâng tôi dậy vào một chiều khắc khoải, đó là âm nhạc của cây - sự thinh lặng - trong bao la gió
Vi vu, vi vu
và rồi, tôi nhận ra
nơi nối lòng người đến lòng người là những điều tôi lầm tưởng về sự tầm thường của đời sống
Không,
là tôi ngu muội
Chẳng có gì cao sang hơn và chẳng có gì tầm thường đi. Tất cả đã ở đó. Sự giản dị. Con chữ cũng có thể cất cánh bay lên một vùng trời xanh thẳm, màu xanh trong suốt, trong tâm tưởng của chính tôi là một màu xanh trù phú, tôi đi tìm chính mình qua sự giản đơn của câu từ, tôi có thể cho phép mình đi ra khỏi mọi qui tắc, tôi không còn chuẩn mực nào cần đạt tới.
Vì trong thinh không, tất cả từ đã về làm một. Như một mũi tên đã rời khỏi cây cung và lao thẳng vào chốn vô cùng. Không có đích đến.
Và rồi con chữ rơi như đám lá rơi, trong ngổn ngang là một trật tự vô hình. Trong cái không thể nhìn thấy tôi thấy tấm gương mình đã bám quá nhiều bụi. Tôi cần nhắm mắt lại trong một cái nhìn xuyên suốt. Không còn gì ở đó.
Như khi cơn giận đi xuyên qua tôi, thổi tất cả gai nhọn ra bên ngoài, những âm thanh vang lên muốn bảo vệ cái Tôi cuối cùng còn sót lại, Ai ở đó, điều gì đang đau khổ. Những thước phim ngùn ngụt trôi, lao về phía trước, đâm phải những chướng ngại vật, rồi vỡ tan tành, rồi ngơ ngác. Ở nơi đó, tôi có thể soi thấy cái bóng chính mình. Tôi thấy tôi là một cửa ngỏ. Tôi thấy tôi tồn tại và mang tất cả những đặc tính của con người. Trọn vẹn.
Tự do là gì? Nếu tôi có thể vứt bỏ cả Tự Do, tôi có thể tiến đến bên em, ôm em, xin em một lời tha thứ. Vì tôi biết tôi không còn cần đến Tự Do xiềng xích bám chân.
Đám bụi dưới chân tôi đồng thời trỗi dậy, từ khoảnh khắc này, mọi thứ bỗng đổi thay, và tôi không bao giờ có thể biết trước được.
Tôi, trong thân xác chính mình, tất cả cơn đau là thật, đó là một sự thật giản dị, tôi quay trở về đây, kết nối là một động từ nổi lên trong im lặng.
Trong im lặng của rừng cây.