Anguish by August Friedrich Schenck
Anguish by August Friedrich Schenck
1. Sự im lặng của bầy cừu?
Tiêu đề “Sự im lặng của bầy cừu” thực chất bắt nguồn trực tiếp từ biến cố tâm lý thời thơ ấu của nhân vật chính Clarice Starling, khi cô mồ côi và phải đến sống tại trang trại của người họ hàng. Trong lần gặp đầu tiên tại trại giam ở Baltimore, Hannibal ăn thịt người đã gợi lại khoảng thời gian ấy, những âm thanh tưởng chừng đã bị chôn vùi lại sống dậy rõ ràng hơn bao giờ hết. Clarice bị thức giấc bởi tiếng kêu của những con cừu đang bị giết thịt. Cô cố gắng cứu 1 con và bỏ trốn nhưng thất bại. Tiếng kêu đó đã trở thành nối ám ảnh về sự bất lực trước cái ác và sự đau khổ của kẻ yếu. Vì thế, hành động quyết tâm giải cứu nạn nhân Catherine Martin khỏi tay kẻ giết người hàng loạt Bill Bò Mộng chính là nỗ lực để cứu sống con cừu mà năm xưa cô đã bỏ lỡ. Khi hồ sơ vụ án kết thúc và nạn nhân được cứu sống, Starling hy vọng những con cừu trong tâm trí cô sẽ ngừng kêu.
Mong muốn làm cho bầy cừu im lặng thực chất là khát khao khỏa lấp sự hối hận và tìm kiếm sự thanh thản bên trong Starling. Và ở một mức độ nào đó, chính động lực ấy đã dẫn cô đến con đường trở thành một đặc vụ FBI, không phải chỉ để bảo vệ người khác, mà còn để tự cứu lấy chính mình.
2. "Bệnh thương hàn và những con thiên nga thảy đều xuất phát từ cùng một nơi cả"
Đây là một trong những câu thoại "đắt" nhất và khó hiểu nhất của Hannibal Lecter. Khi nhắc đến bệnh thương hàn và những con thiên nga, Lecter không đơn thuần so sánh hai hình ảnh đối lập, mà đang cố tình xóa nhòa ranh giới giữa chúng. Một bên là cái đẹp thuần khiết, mang tính thẩm mỹ cao; một bên là sự hủy diệt, bệnh tật và ghê tởm. Nhưng theo Lecter, cả hai không hề tồn tại như những cực đối lập tách biệt, mà cùng xuất phát từ một nguồn gốc tự nhiên chung. Nói cách khác, cái đẹp và cái ác không phải là hai thế giới riêng rẽ, mà là hai khả năng cùng nằm trong bản chất của con người. Với Lecter, đạo đức không phải là một chân lý tuyệt đối, mà chỉ là một lớp vỏ mang tính xã hội.
Điều quan trọng hơn là Hannibal Lecter không chỉ nói để thể hiện quan điểm của mình, mà còn đang dẫn dắt Starling đi đến một cách nhìn khác về thế giới. Ông buộc cô phải rời khỏi lối tư duy đơn giản kiểu thiện và ác, đúng và sai, vốn là nền tảng của một đặc vụ FBI. Thay vào đó, ông khiến cô đối diện với một sự thật khó chấp nhận hơn nhiều, rằng con người phức tạp hơn những khuôn mẫu đạo đức mà họ tự dựng lên. Và một khi đã nhìn thấy điều đó, không ai có thể quay lại cách nhìn thế giới như trước nữa.
3. Tại sao Hannibal Lecter lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Starling?
Việc Hannibal Lecter dành sự quan tâm đặc biệt cho Clarice Starling không xuất phát từ những rung động tình cảm thông thường, mà từ nhãn quan của một bác sĩ tâm thần luôn tìm kiếm những "ca bệnh" thú vị. Khi nhìn vào Clarice, Lecter không thấy một đặc vụ FBI trẻ tuổi đầy triển vọng, ông thấy một "tấm gương" phản chiếu chính những tổn thương và cấu trúc tâm lý phức tạp của mình. Cả hai đều là những kẻ phải tự xây dựng thế giới quan trên đống đổ nát của quá khứ. Lecter nhận ra rằng Clarice mang trong mình nỗi đau sâu sắc - tiếng thét của bầy cừu và ông khao khát được "phẫu thuật" tâm hồn cô để xem cái gì sẽ thực sự xuất hiện khi những lớp vỏ đạo đức xã hội bị bóc tách hoàn toàn.
Lecter cho rằng với ông, cô là một dự án tâm lý lớn nhất đời mình. Sự quan tâm của ông, vì thế, là một sự chiếm hữu đầy trí tuệ. Lecter không muốn Clarice trở thành một bản sao nhàm chán, hắn muốn cô trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Trong mắt một bác sĩ tâm thần như Lecter, biến một đặc vụ FBI chính trực trở thành một người thấu hiểu cái ác chính là thành tựu cao nhất.
4. Cái kết "khó thở" của cả series
Nếu phần đầu khép lại bằng một sự im lặng tạm thời, thì cái kết trong tiểu thuyết "Hannibal" là một cú đảo chiều choáng váng. Clarice không quay về với trật tự của những chuẩn mực đạo đức hay lý tưởng đã từng theo đuổi mà chọn đi cùng Hannibal Lecter. Quyết định này phá vỡ hoàn toàn kỳ vọng về công lý và ranh giới thiện ác. “Bầy cừu” không còn kêu, nhưng không phải vì cái ác bị tiêu diệt, mà sự im lặng đến từ việc Clarice đã quen và chấp nhận nó như một phần của bản chất con người.
Thomas Harris để độc giả nhận ra rằng sự thấu hiểu quá sâu về bản chất con người và sự thất vọng được tạo ra có thể làm lung lay chính những nguyên tắc đã từng được định nghĩa.