Sự ích kỉ sâu thẳm
Hôm nay tôi đã được nghe ở đâu đó “I don’t want to make it easier for you. I hope your heart may break, but I do understand” Em hiểu...
Hôm nay tôi đã được nghe ở đâu đó
“I don’t want to make it easier for you. I hope your heart may break, but I do understand”
Em hiểu ý tôi muốn nói chứ?
Em,
Tôi muốn gặp em thêm (n) lần nữa (n>0)
Đi dạo, cafe, nói chuyện, kể nhau nghe những điều không nói với ai và xiết tay nhau nhẹ nhàng
Tôi muốn em cũng cảm thấy như vậy
Muốn em nhớ tôi nhiều đến mức đang đi mà phải dừng lại
Cầm cốc trà nhìn ra cửa sổ và nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện
Hay đọc một cuốn sách và nhắn tin để chia sẻ một vài câu thoại
Nghe một bài hát và nghĩ tới tôi
Lướt newfeed và tag tôi vào một vài bài viết
Nhắm mắt lại và hình dung tôi đang làm gì
Bất giác gọi tên tôi không kiểm soát
Hay đơn giản là thấy trời nhỏ lệ và tự hỏi không biết tôi có dính mưa hay không
Tôi không muốn em nhớ đến tôi hay gạt tôi ra khỏi ý nghĩ lúc nào là được như vậy
Phải
Tôi không muốn mọi thứ dễ dàng với em như thế
Dù em sống tốt bên một ai khác
Tôi cũng sẽ thấy mừng với vẻ cao thượng hay thái độ lạnh lùng vốn hiện hữu của mình
Tôi sẽ thản nhiên nói:" Thế là tốt rồi"
Nhưng trong tôi sẽ là vỡ tan
Và hơn bất kì cái ích kỉ nào trên đời này
Tôi muốn em cũng vỡ tan
Như tôi lúc đó
Vỡ tan và không đành lòng
Như gào khóc bên trong tự hỏi tại sao mọi việc lại thành ra như thế
Ừ em
Tại sao?
Nhưng thật may, qên lại là một bản năng của con người
Gọi là bản năng, vì nó còn hơn cả ăn uống
Như hít thở vậy
Và không có cách nào có thể chống lại được
Không hẳn là qên sạch sẽ không còn chút gì
Mà mọi thứ sẽ ngày này qa tháng khác chồng chất lên
Làm những điều trước đó bị phai mờ dần
Đến một ngày sẽ không thể nhìn rõ, nghe rõ hay có thể gọi tên chính xác được nữa
Nếu không lục tìm những tin nhắn cũ, những tấm thiệp, những món qà
Tôi cũng sẽ không gọi tên em
Mà chỉ nghĩ có chăng đây là một giấc mơ dài mộng mị và không bao giờ có thể tìm gặp người được nữa
Thoạt nghĩ, nếu qên là bản năng, thì nhớ chẳng phải là một cuộc chiến sao?
Thỉnh thoảng tôi đã muốn bỏ cuộc
Để qên sự xâm chiếm mình
Để những cơn váng đầu chùng chình biến mất
Để nửa người bên trái không còn run khi nghiêng người nằm bên phải nữa
Thì tôi cũng đành lòng
Nhưng em còn thật hơn cả hiện thực nữa
Vẫn xuất hiện trong cuộc sống tôi mà có phần nghi ngờ không thuộc về kí ức
Có thể tôi chưa đời để có thể thực sự qên được điều gì đó
Chứ nói gì hình bóng một người
Người như em, lại càng không.
21h50 28.5.2017
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất