Người bạn của tôi, có bao giờ anh đã nhìn lên bầu trời và ngắm vạn vì sao bao giờ chưa?
Tôi cứ ngỡ rằng:
“Cuộc đời này là mỗi chuỗi các giai đoạn cần thiết”
Để tôi giải thích nhé!
Có một lần đứng trước một miệng núi lớn, tôi hét thật lớn vì muốn vứt hết những công việc tẻ nhạt chốn công sở mà tôi luôn muốn bất kì lúc nào đó, lúc nào cũng được vì tôi thật sự đã chán ngán cái cảnh làm công việc mình không yêu thích, gặp những người mình không hợp, nói những lời không còn là chính bản thân mình nữa. Đó là lúc mà tôi nhận ra, vốn mình không phải là cái rốn của vũ trụ và cũng chẳng phải là một siêu anh hùng mang lại công lý cho cả thiên hà.
Và tôi nghĩ rằng “mình thật ra chỉ là một hạt cát của vũ trụ, một ngôi sao nhỏ bé thấp thoáng phía sau màn đêm vụ trũ rộng lớn kia”
Nhưng bạn tôi ơi!
Dẫu là ngôi sao vũ trụ hay là hạt cát của sa mạc rộng lớn, lúc tôi gào thét thật lớn thì tiếng vang từ phía miệng núi đã vọng về phía tôi, khiến cho một chú thỏ gần đó thoát chết khi suýt bị một con rắn to gây hại. Và cũng có lần, tôi khuyên một vài người khác, bản thân tôi tuy chẳng làm được những gì mình nói nhưng ai lại ngờ rằng chính những lời nói của tôi đã thay đổi số phận của họ, anh có tin tôi không? Đó là lần mà tôi gặp một ông cụ bán vé số cùng với một bé gái đi theo sau, tôi đơn thuần là chỉ muốn cho đi cái niềm vui mỗi ngày là được san sẻ với những người khó khăn hơn mình, đấy là một cái thói quen tôi thường làm mỗi khi buồn, mỗi lúc buồn tôi lại làm và đôi khi những chiều tan sở trên con đường tôi vẫn cứ làm không phải vì mua vui cho bản thân mà là được san sẻ chút hy vọng còn sót lại sau những biến cố.
Tôi bảo:” Sao cụ không gửi bé vào một trung tâm bảo vệ trẻ em, ở đó sẽ có một tương lai tốt hơn cho bé” và rồi tiếng bóp còi từ phía sau đèn đỏ, tôi cũng vô tình mà vụt xe đi mất theo dòng người hối hả.
Ngày hôm sau, cứ vẫn thói quen hằng ngày cụ gặp tôi mừng rỡ, nói rằng bé con đã gửi vào đó sau này may mắn được cái nghề có ích cho xã hội, hôm đó tôi vui lắm.
Dẫu biết rằng, tôi cũng như bao người khác nhưng cớ sao lại có những chuyến như thế xảy ra với mình cơ chứ, và rồi tôi cũng dần chợt nhận ra…
Một ngôi sao, hạt cát và đôi khi một sinh linh nhỏ bé như tôi truyền đạt những câu chuyện, tiếng cười đến với mọi người xung quanh thì cuộc sống này sẽ tạo ra một phép màu thay đổi tất cả.
Đôi khi là một nụ cười, có thể thay đổi một câu chuyện, một con người, và đôi khi là cuộc đời của họ nữa.
Anh biết không, thế giới vốn rất ngốc nghếch vì nó tuân theo phần lớn những quy luật từ bên trong con người đặt ra, và chúng ta cũng thật ngốc vì chúng ta nhìn nhận nó từ phía bên trong con người mình. Phải chăng quỹ đạo cuộc sống, là một chuỗi những sự kiện cần thiết được tính trước, những giai đoạn đó đến và đi trong cuộc đời mỗi con người, và chúng ta - kẻ nhỏ bé trong vòng xoay vũ trụ đang tác động dù là một hành động nhỏ nhất thì vũ trụ này sẽ lay động, có thể vậy sao?
Anh có tin mình không??