8h sáng, tắt chuông báo thức lần thứ hai và tỉnh dậy trong ngái ngủ. Ngoài cửa sổ nắng đã chờ sẵn. Đó luôn là một chi tiết gây phấn chấn các tế bào não bộ, từ đó đánh thức các tế bào khác của cơ thể réo vui theo. Uống một cốc nước to đùng đùng vì cơ thể háo nước từ nồi lẩu và đĩa hướng dương muộn tối qua.
Vệ sinh cá nhân thong thả nhưng gọn ghẽ. Bôi kem chống nắng để chuẩn bị hành trình đã tính từ trước: sáng nay đạp xe chào Hà Nội ngày đầu tiên của năm 2023. Ngày 1/1/2023 là ngày đầu tiên của năm 2023. Nhưng ngày đầu năm thì phải là ngày mùng 1 của năm 2023 âm lịch. 
Bôi kem xong xuôi thì tay vô thức tìm đến cái chổi. Thế đấy. Nếu thành phố có camera đo đếm số lần quét nhà của một người, nhất định sẽ nạp đơn ứng cử là người quét nhà nhiều nhất. 
Thay bộ đồ gọn nhẹ phù hợp để đạp xe. Cái túi vải to đùng đã có những đồ cần thiết. Thủy ngu luôn than trách đến bao giờ Hạnh mới chịu ra đường một cách gọn nhẹ. Chị không rõ bao giờ chứ 2023 rõ là vẫn cồng kềnh lắm. Bỏ thêm vào chai nước suối. Chiết cafe trong tủ lạnh ra một bình thủy tinh nhỏ để đem theo. Vừa rót vừa nhớ câu đùa với Khải: "Nếu không khí có mùi, nó sẽ có mùi của cafe". Khải, người em chuyên Hóa Sinh của đại học Bách Khoa ngơ ngác ngước hỏi chị: "Nhưng không khí làm gì có mùi đâu chị?" Chị cười: "Là bởi em không uống cafe". Người em vẫn tiếp tục ngơ ngác.
Đạp xe ra khỏi nhà trong gió lạnh và nắng. Nắng đông luôn là món quà kỳ diệu cho tinh thần. Phải nhắc lại thêm lần nữa. 
Đi ra đường lớn, tính rẽ trái để sà vào lối đường quen, bỗng thấy phía bên kia một chú hàng hoa. Thế là thay đổi quyết định ở những giây cuối cùng, rẽ xe sang hướng bên phải. "Hãy đi theo những gì tươi đẹp", đầu thầm nghĩ.
Gió lạnh thổi người mà nắng tươi rọi tóc. Quấn chiếc khăn tơ tằm màu xanh nhẹ để che đầu rồi đạp xe như một người hành hương. Đến đoạn ngã tư, thấy cô xe lead đi chậm từ tít phía bên kia để chờ nhường đường cho cháu gái đạp qua mà thấy luôn cả cái Hà Nội này ân cần quá đỗi. Không rõ cô là người cẩn thận đi chậm, hay do cháu gái đi chậm quá nên cô mới đi chậm cẩn thận thế.
Đạp xe đến con đường Hoàng Diệu rồi ghé qua lăng Bác. Những sáng sớm đạp xe thường thích ghé điểm này. Không hẳn là người con yêu nước nhớ thương Bác Hồ gì, chỉ là cảm giác đứng ở đây có gì đó rất dễ chịu thoải mái. An toàn, rộng rãi và vững chãi. Phía trước là một cô đồng nát đang đạp xe. Đầu cô đội nón, cũng ngước nhìn phía lăng dù chân vẫn đạp đều. Nghĩ thấy hay hay. Đôi khi, không có gì giống nhau nhưng có chung một điểm cùng hướng về.
Dừng xe, hạ chân chống nơi vỉa hè phía bên này đường. Nhìn sang phía bên kia lăng Bác trang nghiêm rộng rãi thênh thang. Những ô cỏ xanh mướt cho tinh thần thêm mùi vị sảng khoái. Hàng nối dài chờ vào lăng là các cháu tiểu học mặc áo khoác đồng phục trắng xanh. Lề đường bên kia là tốp 4,5 người Việt Kiều cùng nhau chụp ảnh. Đoán là Việt Kiều bởi điệu bộ và cái áo thun trắng to rộng in chữ U.S.A màu xanh dương to đùng. Lại còn xin chụp ảnh với chú bộ đội, người ở mình chắc chẳng mấy ai. Thò tay vào túi mò tìm lọ cafe, nhấp một ngụm. Lúc vặn chai thấy mình giống Tommy Shelby với lọ whisky lấy ra từ trong túi áo. "“Whisky là thứ chất lỏng tuyệt vời. Nó cho ta biết ai nói thật, và ai giả dối”. Lúc xem phim thì đồng ý chứ bây giờ thì thấy điêu thật. Whisky mà làm được vậy thì đắt mấy người nào cũng ráng kiếm một chai.
Nghỉ đủ thoải mái thì đạp xe qua đường Thanh Niên để chào hồ Tây. Đây cũng là một con đường dễ chịu. Dễ gì có đoạn đường nào cho mình thấy mình đang đi giữa hai con hồ lớn. Có một bí mật mà ai cũng dễ biết: Đoạn đường Thanh Niên phía đoạn chiếc Circle K đi dốc xuống. Nếu đi xe đạp từ phía lăng Bác, hãy gắng đạp đến đó rồi vòng lại. Lúc đi xuống có thể nghỉ chân để bánh xe tự lăn và ngắm nghía dòng người.
Ngắm nhìn đủ thì đạp ra con đường thơ Phan Đình Phùng để đến gặp Hồ Gươm. Cái con đường đó, đúng hơn là cái cảm giác lúc đi đoạn đường đó, đẹp đến nỗi không muốn lỡ một giây để rút điện thoại ra chụp lại. Mà có chụp thì cũng không được. Khi muốn diễn tả một thứ đẹp mà biết mình không đủ sức làm điều đó, người ta (nên) lặng im. Có thể trăn trở và nuối tiếc nhưng người ta vẫn chọn cách đó. Một số chuyện trong đời cũng giống vậy nhỉ?
Gửi xe chỗ quen rồi rảo bước vào phố đi bộ. Hồ Gươm đông người, nhộn nhịp và huyên náo. Cũng không lạ. Kẻ không ham đông người này còn đến chỗ đông người, cớ chi chốn vốn sẵn thu hút người lại không đông được.
Thong thả từng bước chân đi một vòng hồ. Giữa sự tấp nập nói cười đó, sự im lắng khiến tâm trí thật thảnh thơi. Nhiều khi phải đứng giữa nơi ồn ào mới nghe được sự tĩnh lặng tận bên trong.
Ghé vào Đinh đọc cho xong cuốn truyện. Đinh chưa bao giờ đông vậy, hoặc đây là lần đông khách nhất từng gặp. Người chen người. Người nối người. Cảm giác như căn gác nhỏ cũ đang run rẩy vì sức nặng nó đang chứa. Đứng xếp hàng chờ từ tận tít phía sau, chú của quán ngước nhìn 2 lần. Đến lần thứ 3 chú hỏi "Đi mấy người?" Khi trả lời "Dạ, cháu một" cũng là lúc nhận được một ghế chỗ ngồi đẹp gần gian bàn thờ và nhìn ra ban công. Một chị đang ngồi sẵn, cũng một mình. Chưa bao giờ chuyện đi một mình có ưu thế đến vậy. Chắc chị chờ đã lâu lắm vì sự thong thả nhất định cũng không ngăn nổi chị giục tận 2 lần. Ly cafe trứng đến, chị nán ngồi thong thả. Không rõ chị muốn nán lại thật hay do thấy tiếc nuối vị trí đẹp đang có trong khi bao người đang mong ước (mà không được) nên không nỡ đi.
Ngồi xuống chiếc ghế, không vội gọi đồ vì thấy hàng order đang đông. Chai cafe trong túi vẫn còn. Lôi cuốn sách ra đọc một chặp không ngước đầu lên. Một vài đôi giày qua lại gần trang sách đủ biết người vẫn đông. Haruki thật biết lôi cuốn người đọc (này). Tự hỏi rằng những người mê ổng, là mê những thứ họ thấy hay mà không hiểu, hay hiểu rồi mới thấy hay.
Bàn bên cạnh bốn người. Một anh ra quầy giục đồ uống vì chờ đã lâu. Giọng Sài Gòn, tiếng giục có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mềm với hai lần nhắc: "Nâu đá nhiều đá nha chị!" Giữa trời đông hanh Hà Nội, anh vẫn không quên mình là người Sài Gòn.
Hồi lâu thì chị gái bên cạnh đi. Một cặp đôi trẻ đến ngồi. Nghe cách nói chuyện có vẻ là khách quen. Bạn trai nom điềm đạm. Bạn gái trông cá tính. 12h kém nhạc nổi lên. Không rõ có đúng là 12h kém không, chỉ nhớ là lần nào ngồi đây vào buổi trưa cũng có nhạc. List nhạc rất thích. Bạn gái hát vang lên theo một vài lời. Bạn nam đặt tay nhẹ lên chân bạn gái, thân mật ấm áp như hai ly nâu nóng bên cạnh.
Xong cuốn truyện vừa lúc trời chuyển lạnh. Quán cũng đã thưa người. Vẫn muốn ngồi nán lại hồi lâu nhưng đứng dậy tính tiền rồi ra về. "Không nên để chán mới rời đi". Ngày xưa Diệu hay nói vậy.
Đạp xe về trong nắng ấm nhưng đôi chân đã hơi đau mỏi. Hai má hồng nhẹ và nóng bừng. Đó là hệ quả của việc tối qua cùng các chị đón "giao thừa" trước đám lửa ấm của hàng ngô nướng. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác da phể mùa đông. Lại nhớ về tối qua, lâu lắm rồi mới ngồi cùng một người lạ. Đó là một chú trung tuổi ngồi một mình với chiếc loa bluetooth phát lên một list nhạc buồn. Lúc đến nhờ chú phát cho cháu bài nhạc theo yêu cầu, chú cười nhẹ và nhiệt tình tìm mở. Hồi sau chú xin nhập hội, cầm theo chai Lavie có màu xanh của rượu ngâm. Chất giọng chú trầm buồn. Ngày cuối năm không thôi thì không buồn vậy. Lúc bài guitar cover vang lên, chú hỏi ai đánh mà hay vậy? 5 năm rồi chú không chơi guitar. Lân la một hồi mới vỡ lẽ: "ngày này 5 năm trước chú bỏ vợ". Chú dùng từ "bỏ vợ" mà nghe như bị vợ bỏ. 5 năm mà vẫn u sầu thế này thì không rõ ai bỏ ai. Chia ly không hẳn là chuyện buồn, nếu như người ta buồn và trăn trở hoài về sự chia ly.
12h kém chú tắt nhạc, kêu máy còn có 23%, cứ 20% là nó sập nguồn. Mọi người ngồi trong lặng yên. Thì ra chú để dành 3% đó đến đúng 12h để mở bài Happy new year. Nhạc phát 2 lần thì máy tắt nguồn thật. Chú gọi cô chủ kêu trả tiền luôn cho mấy chị em. Chú quả là người hào phóng. Nỗi buồn của chú cũng vậy. Có lẽ vậy thật, càng hào phóng cảm xúc càng hào phóng nỗi buồn.
12h01' ngày 1/1/2023, bên cạnh là những người bạn, những người lạ, lời bài hát chen chạy vào ngọn lửa đang cháy bập bùng: Happy new year. Happy new year. May we all have a vision now and then. Of a world where every neighbor is a friend.
2023, à mà năm nào cũng vậy.
Chúng ta chẳng biết được mình sẽ ở bên cạnh ai, gặp những chuyện gì. hay 3% pin cuối cùng của điện thoại dùng để phát bài nhạc nào.
Cứ bước đi thì chuyện gì cũng qua thôi.
“Sự hiểu biết chẳng là gì ngoài tổng số những sự hiểu nhầm của chúng ta”.
Chúc hiểu nhầm nhiều hơn và chừng đó lần nhận ra rằng mình đã nhầm.
Mong rằng lửa luôn cháy, lòng luôn ấm và tiếng guitar không bao giờ ngừng lại...