"Hay là lấy đại một người đi cũng được." 
Đây là câu mà mình phải nghe khá nhiều trong suốt thời gian qua, và chắc chắn là tương lai cho đến khi yên bề gia thất (?) hoặc nghe đến cuối đời (:D).
Cái sự ế của mình bắt đầu gây xôn xao dư luận dần theo số tuổi, người ta đồ rằng mình có vấn đề về tâm lý, mình không có ai yêu, mình chưa quên tình cũ... Nói chung, mình được nhìn là một quả bom nổ chậm trong nhà.
Lý do thì nhiều nhưng trọng tâm thực ra đơn giản lắm, là mình hèn.

Mình ưa yên tĩnh, mình thích âm nhạc vừa đủ, mình ghét mấy thứ nhạc xập xình mà cứ anh yêu em thế mà anh theo người mới sang giàu bỏ anh đi, mình thích những lúc ngồi im bên nhau chẳng nói gì. 
Mình ghét cãi cọ to tiếng, ghét việc ai đó chửi bới hay chì chiết, miệt thị, dùng ngôn từ làm đau nhau. Nên mỗi khi xung đột, mình thường ngồi im, có thể do mình tranh luận kém nữa, nhưng mình không thích làm đau người khác. Mình thích gửi thư, hoặc nói chuyện khi bình tĩnh hơn.
Mình ghét mùi nước hoa nồng nặc, ghét việc người ta cứ gây sự chú ý với mình bằng vừa mua được cái nhẫn vàng đeo lút cả ngón tay, cái điện thoại của anh là đời mới nhất, có tính năng A,B,C (mà mình mù công nghệ không hiểu gì), hay anh đi ăn đặc sản này nọ, con này con kia... hoặc chuyện dùng một mánh khóe gì đó để được ưu ái. Mình hoàn toàn không có hứng thú.
Mình ghét việc ai đó cứ than thở rằng công việc của họ mệt mỏi, sếp họ đối xử bất công, đồng nghiệp bất tài mà được trọng dụng... nhưng họ vẫn ngồi đó, không làm gì, sớm đến muộn, chiều xách cặp về sớm và lao vào một cuộc nhậu.
Mình không ghét ai đó khi hút thuốc hay uống rượu, nhưng mình ghét cái kiểu hút trong phòng kín hay đám đông. Ghét những trận rượu sát phạt chú không uống là khinh anh, và nhân dịp chút men trong người mà to tiếng hay cà riềng, cà tỏi.
Mình ghét việc phải giả vờ rằng mình không khó chịu vì những điều đó.
Mình không ghét họ, chủ quan mình chỉ đơn giản ghét những hành động đó.
Và vì biết bản thân ghét những hành động như vậy, với tần suất dày đặc thì có thể phát điên, nên mình rất hèn, mình cắp dép chạy mất dạng.
Nên mình tuyệt đối không thể vơ đại một người có vẻ ổn, rồi thế là kết thúc mọi chuyện bằng những sự khó chịu, dằn vặt nhau không dứt được.
Mọi người xua tay, bảo về nhà rồi chỉnh sửa từ từ, rồi nhịn nhường nhau mà sống.
Chuyện nhường nhịn và bỏ cái tôi xuống là đương nhiên. Nhưng sự chỉnh sửa cũng nên là tự nguyện, chứ không phải là mình dồn ép hay dùng nước mắt, đức tin hi sinh, lời lẽ nặng nề để đối phương thay đổi. 
Mình không muốn ai đó phải khó chịu thay đổi vì mình, mình chỉ muốn họ là chính họ, ngày qua ngày cố gắng cùng nhau tiến bộ. Còn mình thì yêu cái bản thể đấy. Cho dù nó không hoàn hảo đi chăng nữa.
Chỉ là mình không muốn giết chết bản thân hoặc ai đó bằng những điều tưởng chừng như vụn vặt.
Nên có một cuộc đời, xin phép được sống hèn và xấu tính một chút. Biết mình muốn gì và chọn điều đó, còn lại xin phép được bỏ qua :)
Mình chỉ là một người đơn giản, cố sống tốt từng ngày thôi.
Nên nghe nhiều quá những câu kiểu này, đôi lúc thấy hem vui. Mà thôi, biết là hem vui vậy, lảm nhảm tí rồi để nó tự qua đi, vẫn phải sống cái đã ^^.