Truyện ngắn đầy sáng tạo và ấn tượng, thể hiện niềm tin vào tình yêu chân chính sẽ tạo ra phép màu. Translated from "Messagère d'amour", Virginie Ronteix.
Céline Dion
“Hôm nay, ngày 14/2, vào đúng 19h, nếu bạn trao cho chú ếch này một nụ hôn, sẽ có người đến bấm chuông, gõ cửa nhà bạn. Đó chính là chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời bạn”.
Khi cô gái mở hộp bưu kiện ra và nhìn thấy con ếch được buộc ở bên trong, cô cảm thấy khá “tởm”, sau đó là cảm giác ngạc nhiên, khó hiểu, rồi nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi. Từ lâu cô đã luôn tin vào chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Và tin vào nụ hôn của tình yêu đích thực. Đúng vậy, nếu không thì cô đã thả con “quỷ nhỏ” này đi ngay và luôn rồi. Hôm nay là Valentine. Nhận được bức thư bí ẩn như vậy, cô vô cùng bối rối, đắn đo, suy nghĩ. Cô đặt con ếch vào trong một chiếc lọ rỗng và ẩm ướt. Cô chạy vào phòng tắm, soi gương, kiểm tra xem mình có đang nằm mơ không. Không ai biết trước được tương lai…
“Vào đúng 19h hôm nay, ngày 14/2, hãy đến bấm chuông ngôi nhà số 26, đường Plantes, và nhớ ăn diện thật đẹp để được đón tiếp như một chàng bạch mã hoàng tử nhé”.
Khi chàng trai tìm thấy mảnh giấy này ở dưới gậm cửa, anh lập tức nghĩ rằng đây là một trò đùa vớ vẩn. Anh check lại toàn bộ khu vực cầu thang, đảo mắt nhìn xung quanh xem chủ nhân của dòng chữ này có còn ở đây không. Sau khi bước vào phòng, anh tự hỏi, kẻ nào có thể nhét lá thư xuống gậm cửa nhà mình nhanh như vậy mà không bị phát hiện? Vui vẻ, tò mò, vô cùng thích thú, chàng trai lục lại trí nhớ, đoán xem ai sống ở số nhà 26, đường Plantes. Không có bất kỳ dữ liệu nào. Và anh nghĩ, chuyện này thật nực cười, ngớ ngẩn. Liệu anh có đi tới địa chỉ này không – cũng gần thôi, nhưng chẳng biết là nhà ai – và gõ cửa làm phiền người khác như một thằng dở hơi?
18h30.
Cô nàng “lởn vởn” xung quanh chiếc lọ, giống như loài cá nhỏ chuyên bám theo cá mập vậy. Cô quan sát một cách thận trọng. Thoáng chốc cô tự hỏi, không biết da con vật này có độc không nhỉ. Cô dùng lòng bàn tay để thử nghiệm, rồi gạt bỏ luôn suy nghĩ về sự nguy hiểm của con ếch. Cô sẽ tưởng tượng thêm điều gì nữa? Không, nhưng cũng có thể là bất kỳ điều gì !
Chàng trai đi tắm thật kỹ, suy nghĩ một hồi. Cạo râu sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng. Để chuẩn bị ra ngoài và tìm tới nơi đó... Ừ thì, ai cũng có quyền đi chơi mà. Nếu anh rảo bước về phía ngôi nhà số 26 đường Plantes, thì sẽ thế nào nhỉ? Thật tội nghiệp, một chàng hoàng tử lạc lối giữa sa mạc tình yêu mênh mông…
18h45.
“Tu bổ” lại nhan sắc một chút nhỉ? Chỉ sau ít phút nữa thôi, cô ấy sẽ “chết” vì xấu hổ, “chết” vì cười. Trang điểm thật xinh đẹp chỉ để… hôn một con ếch. Poor her. Sụp đổ thật sự. Và cũng đần nữa. Pha chút điên rồ. Và cuối cùng vẫn FA…
Anh ấy thì đang đứng trước tủ quần áo, băn khoăn lựa chọn xem chiếc cravat có phù hợp với một chàng bạch mã hoàng tử không…
18h55.
Chiếc lọ vẫn nằm ở chính giữa khu bếp. Cô chạm nhẹ vào lưng con ếch, và nó đáp lại cô bằng ánh mắt to tròn đầy âu yếm. Sẽ có ai đó bấm chuông nhà cô thật chứ?
Anh khóa cửa và lên đường… Anh tự nói chuyện với chính mình: “Ừ okie, tôi sẽ xuất hiện trước cửa ngôi nhà số 26. Nhưng vì tò mò thôi, hein. Tôi vô cùng tò mò, chuyện này không bình thường chút nào. Quả thật là hư cấu, nhưng không hề tầm phào. Bạn có thấy cuộc đời tôi kỳ cục vch không? Thẳng thắn đấy? Metro, đi làm, nghỉ ngơi. Chúng ta đang sống vì những điều đó, hein?”
18h58.
Chuông nhà thờ của khu phố sẽ sớm điểm 19h. Cô nghĩ: “Sau tất cả, nếu mình hôn con ếch này, thì cũng chả có vấn đề gì to tát. Thông điệp đã ghi rõ điều kiện để phép màu xảy ra. Người viết đã sử dụng từ “nếu”.
Chàng trai cảm thấy có chút phấn khích. Tò mò khủng khiếp. Ngay lúc này, anh đang đứng trước cửa một ngôi nhà, bên ngoài không thấy ghi tên chủ nhân của nó. Anh bỗng có cảm giác như mình bé lại, ở tuổi 15. Khoảnh khắc mà anh đi tới nhà của Flora – mối tình đầu của anh – leo lên cầu thang, chờ đợi cô ấy, và cùng nhau đi xem phim. Flora. Anh không bao giờ quên. Anh đã gặp nhiều cô gái, nhưng Flora tuyệt vời hơn cả. Mối tình đầu chẳng bao giờ phai nhạt. Khi gia đình Flora định cư ở nước ngoài (cô sinh ra trong một gia đình chính khách), và đem cô ấy đi xa mãi, trái tim anh đã ngừng đập kể từ lúc đó. Đương nhiên, anh vẫn tiếp tục sống. Biết làm gì khác? Nhưng anh ấy không bao giờ quên…
18h59.
Cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế, kể từ lần hẹn hò đầu tiên của mình… Chàng trai ấy tên là Pierre. Buổi tối hôm đó, cô đã trải qua những cảm xúc thiêng liêng của tuổi 15... Còn bây giờ, cô là một người quý phái, cô sẽ không hôn con vật gớm ghiếc này !
19h đúng. Chuông nhà thờ vang lên.
Cô tự gọi mình là con điên. Vì cô đã thật sự hôn con ếch !
Có ai đó bấm chuông…
Sự im lặng khó tin. Ở 2 bên cánh cửa, 2 kẻ khờ khạo đã làm thời gian ngừng lại. Cô lắc đầu và miệng thốt lên “không thể nào” một cách yếu ớt. Nụ cười hé nở trên môi, vì sự điên rồ và kỳ quái của cuộc sống, và vì sự trùng hợp đáng sợ…
Anh đã toan bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, và anh chỉ biết đứng đó, sững sờ, chờ đợi để được nhìn thấy người đằng sau cánh cửa. Anh đã lỡ bấm chuông mất rồi !
Cuối cùng, cô mở cửa. Trái tim như tuột khỏi lồng ngực.
Pierre và Flora đối diện nhau. Giây phút ngập tràn sự biết ơn này đã làm sống lại tất cả những khoảng thời gian đã mất. Họ ngả vào vòng tay nhau. Họ nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vẫn như ngày nào. Họ cười phá lên, vì hạnh phúc mênh mông, vì sự bất ngờ, vì sự trọn vẹn, và vì tình yêu.
Phía xa xa, từ tầng hai, số nhà 23 đường Plantes, một bà lão lặng lẽ quan sát hết sự việc. Bà mỉm cười sung sướng vì phi vụ đã thành công. Bà quen biết 2 cô cậu này cũng khá lâu rồi. Ngày xưa, bà từng là nữ bảo vệ của tòa nhà - nơi cặp đôi này sinh sống. Rồi một hôm, bà chứng kiến họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời ở cầu thang. Bà thật sự xúc động và ghi nhớ mãi hình ảnh đó – thứ kỷ niệm đã sưởi ấm trái tim bà suốt những ngày tháng lạnh lẽo, cô đơn của tuổi già.
Bà ấy chính là vị thần Cupid duy nhất của dịp lễ Valentine này, người vận chuyển chú ếch bé nhỏ để tạo nên một “tác phẩm” hoàn hảo. Bà không thể ngừng cười, ngay cả khi cánh cửa số 26 đường Plantes đã hoàn toàn đóng lại trước mắt bà…
Bonus một câu chuyện có thật, mình nghĩ nhiều người đã từng đọc: Khi con tàu Titanic chìm, ông Isidor đã quyết định ở lại, nhường phao cứu trợ cho phụ nữ, người già, trẻ em. Bà Ida (vợ ông) nói: "Em sẽ không đi đâu nếu không có anh". Và 2 người ở bên nhau đến phút cuối cùng. Họ được tạc tượng ở New York, Mỹ, để người ta mãi nhớ về một giai thoại vĩnh hằng.