Trong nhóm thực tập chung của mình, có một cô bạn, cô ấy yêu trường ghê lắm, yêu nghề ghê lắm. Lúc nào cũng post fb, ins , cô ấy học hành vất vả thế nào, chăm chỉ thế nào, xinh đẹp thế nào. Được cái tốt tính, những công việc chung của cả nhóm, ít khi nào tham gia, nếu bắt buộc lắm thì cũng làm lấy lệ, không thì sốt, đau bụng, bận. Thương lắm. Rồi cả nhóm thực tập chơi chung với nhau, thân hơn, nhưng không có cô ấy. Cả đám con gái nói chuyện với nhau, nhưng ngoại trừ  cô ấy. Từng thấy cô ấy đi chơi với một đám bạn thuộc nhóm thực tập khác, vui lắm, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cả đám ấy vẫn chơi với nhau, nhưng không còn cô ấy. Rồi một ngày, mấy cô bạn trong nhóm thực tập của mình hỏi:
- Mày có ghét nó không?
Mình chỉ trả lời:
- Không.
Không phải là nói dối đâu, mà thật sự, không.
Mình không thích tính sống ảo của cô bạn này.
Mình không thích cách cô bạn này trốn thực tập rồi đổ việc ký điểm danh lên nhóm mà chẳng một lời thông báo.
Mình không thích cách cô bạn này nói bận, sốt, đau bụng, mỗi khi nhóm có một bài thuyết trình khó, rồi dửng dưng như không.
Nhưng mình không "ghét".
Bởi vì mình hiểu:
     - Cảm xúc mang tính 2 chiều
Một khi mình ghét cô ấy, cô ấy cũng ghét lại mình. Ghét là ghét. Hai người ghét nhau, rất khó để làm bạn lại với nhau, dẫu chỉ là bạn bè xã giao. Mà thường, đã ghét, thì khi gặp lại, sẽ chỉ xem nhau như  là kẻ địch. Nên cho cùng, mình chỉ nói "tính tình không hợp". Vậy là được rồi.
    - Ghét lại hay đi liền với "ghen"
Bạn có thể không thừa nhận điều này. Nhưng mình thấy, khi mình ghét một người. Bản thân mình tự nhiên, lại vẫn dành một chút sự chú ý đến người ấy, và luôn mong cho người ấy hoặc gặp thất bại, hoặc gặp trắc trở trong cuộc sống. Để rồi đến khi, người ấy không những không gặp xui xẻo mà còn thành công. Tự nhiên, lại tự so sánh với bản thân mình. Rồi tự buồn khi không bằng người mình ghét. Hoặc tự hỏi tại sao một đứa như vậy mà cũng có thể.....
Thật là vớ vẩn.
Cuộc sống, vốn đã bộn bề bao thứ, tự nhiên lại đi tự làm mình bực, tự làm mình lo, bỏ qua bao thời gian mà đáng lẽ có thể sống thoải mái, vui vẻ. Cười đùa gặp gỡ bạn bè. Đọc sách, viết lách. Quá vớ vẩn.
    -  Mất đi khả năng đánh giá khách quan
Ghét một người khiến ta chỉ tập trung vào những điểm khiến ta ghét người đó, mà quên đi đánh giá những điểm tốt. Không ai là tốt vẹn toàn, không ai là xấu trọn vẹn. Chỉ có đánh giá tính đúng, sai, hợp, không hợp trong tất cả những tính cách, mới có thể giúp ta chọn ra ai nên làm bạn, ai nên xã giao, ai nên tránh tuyệt đối. Cuộc sống là vậy, vận động không ngừng, hôm nay đánh giá thế này là hợp lý, ngày mai đã có thể phải xem xét lại. Kết luận quá sớm, thường chỉ mang lại một kết quả sai lầm.  
Dẩu biết là thế, nhưng.
Chúng ta là những con rối của cảm xúc. Quản trị cảm xúc, nói thì dễ nhưng khi lâm vào hoàn cảnh thực tế ,khó khăn vô cùng. Nhất là tâm ghen, ghét, đố kị, hầu như ai cũng có.  Đừng nói là đố kỵ với những người ta không thích. Ngay cả khi bạn bè, người thân đạt được một thành công nào đó, mà ta chưa có gì. Trong thâm tâm, dẫu vui mừng cho hạnh phúc của họ bao nhiêu, ta cũng vẫn có chút chạnh lòng. Nếu bạn không có trải nghiệm này, xin chúc mừng, một đời bạn đã tránh được bao âu lo vô ích. Nếu bạn có và đang tự phiền lòng thì hãy bình tâm, đây cũng chỉ là một lỗi tư duy thường gặp. Hoàn toàn có thể xử lý.
Mình vẫn nói chuyện và duy trì một mối quan hệ bình thường với cô bạn ấy, không thân thiết hơn được, nhưng thành công là mối quan hệ này không tệ đi. Mình tập trung vào "mình" hơn là vào "người". Nên trong tâm trí , cô bạn này không đóng một vai trò quan trọng. Nếu cô ấy nhờ điểm danh, trốn thuyết trình. Vô tư, vì dẫu có cô ấy hay không, mình hằng ngày vẫn phải đi thực tập, vẫn phải hoàn thành các bài thuyết trình. Status cô ấy đăng hằng ngày, dẫu thật giả tạo, nhưng mình cũng chẳng hề thấy ngứa mắt, chỉ mỉm cười quan sát, như một hiện tượng tâm lý thú vị của con người. 
Ta làm việc của ta, sống đời của ta. 
Sẽ hợp lý hơn bao nhiêu khi bỏ qua những vướng bận về điều mình không thích, người mình không hợp, tập trung vào một cuộc sống hiệu quả với bạn bè tri giao, đam mê, mơ ước.
Vào blog để ủng hộ thêm cho mình nhé. Thanks.