Vì bản tình là một người không thích mập mờ, cũng không sống giỏi trong việc chịu đựng cảm xúc, bộ óc này của tôi lúc nào cũng hoàn thiện sống 100% cho tâm trí, cho mục tiêu của bản thân. Hôm qua tôi cũng có một ngày rất đau lòng, chắc do sự kì vọng hay sự rung động mà tôi hi vọng vào một sự tìm hiểu mới, đã giết chết đi sự sống trong cuộc sống tôi.
Có thể ở một khoảng độ nào đó cuộc đời, vì quá cô đơn và khao khát tìm người đồng hành, có lẽ tôi đã phải lòng vào một chàng trai nào đó. Nước mắt tôi rơi lã chã, ướt hết gối, rồi ngồi tủi thân co rúm trong một góc phòng. Tôi biết lâu lắm rồi tôi mới buồn, nhiều khi nghĩ rằng bản thân còn nhớ nỗi buồn của mình da diết.
Tôi hay dấu diếm cảm xúc và suy nghĩ của mình, ít khi bộc lộ vì vẻ ngoài luôn thờ ơ lạnh lùng của tôi là một bản tính. Nhưng tính cách dứt khoát, rõ ràng cũng là một trong những đặc trưng tính cách mạnh của tôi.
Hôm qua bạn đó nói với tôi không yêu thì có làm bạn được không, đối với tôi điều đó khó có thể chấp nhận được, khi tôi có cảm tình và cảm xúc với ai đó, tôi sẽ không muốn tiếp tục làm bạn, vì tôi hiểu bản thân mình không định nghĩa rõ ràng được giải phân cách của sự nhùng nhằng tình cảm và tình bạn. 
Tôi biết mình vô vập vào tình yêu nóng vội, nhưng có lẽ tôi cần phải tỉnh táo để tập trung cho con đường mình đang xây dựng và tự bước đi. Tôi tin đôi khi tôi không hiểu chính mình, nhưng ngược lại tôi cũng là người rất hiểu rõ bản thân mình. Vì chẳng ai đồng hành hay mang vác tôi nhiều nhất trong cuộc đời của chính tôi.
Mấy nay tôi quan sát bản thân cũng không tìm tòi và tò mò viết những bài viết thực sự hay và chất lượng nữa, có lẽ do bộn bề cuộc sống, tôi lại đánh mất đi sự hứng thú, tôi chuyển sự tò mò đang sang mối quan hệ nam nữ có tình dục cao, nhưng rồi cũng lại chớp nhoáng vụt qua như cơn sao băng mạnh mẽ.
Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn tôi là một người mơ mộng, nhạy cảm, nhưng vẻ bề ngoài lại luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ. Tôi biết yếu điểm lớn nhất của tôi đó chính là đụng đến tình cảm, khi có cảm xúc vào thì tôi lại nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi biết chấn chỉnh bản thân mình để không ngừng nỗ lực và cố gắng hơn.
Tôi biết ngoài tôi ra, tôi cũng không cố gắng được vì ai hơn nữa. Hôm nay tôi tự chọn cách cắt đứt mối quan hệ tôi mới nảy sinh tình cảm, người mà tôi nghĩ tôi có thể thương. Vì tôi không muốn dính dáng đến sự mập mờ hay khiến tôi không thoải mái. Tôi unfollow những người tôi không còn cảm thấy hứng thú, để bớt khiến cho cuộc sống tôi phải bận tâm hơn nhiều nữa.
Đàn ông đến bây giờ với tôi chỉ là vì tình dục, vì tôi biết moi móc cái bản năng của người phụ nữ biết quyến rũ là như thế nào, họ không đến với tôi vì tình yêu, còn tôi đến với họ lại về nhu cầu tình cảm. 
Có lẽ cán cân này đang lệch vai, và có lẽ thời điểm này tôi không còn phù hợp với tình yêu nữa dù có cố chấp nhiều như thế nào đi nữa.
Tôi quyết định dứt khoát, rõ ràng chứ tôi cũng không có nhu cầu làm bạn với một người tôi có cảm tình, hoặc có lẽ do tôi cố chấp, nhạy cảm, suy nghĩ nhiều tại thời điểm hiện tại, nên tôi lựa chọn có những hành động rõ ràng để bản thân không cần bận tâm, đặc biệt hơn là không đau lòng nữa.
Tôi nhận ra mình sống cũng vị kỷ hơn, về cơ bản đó là bản chất của con người, tôi lại ngại ngùng trao đi tình cảm.
Tôi hiểu rằng mình không thể nào trao tình cảm cho một người mà không có cảm xúc gì với tôi nữa, điều đó thật vô nghĩa.
Do đó, tôi lại chọn cách buông bỏ, rút lui, có lẽ tôi không phải là một người cố chấp, tôi là một người bỏ cuộc rất nhanh khi không có được thứ tôi mong muốn.
Duyên phận luôn là một hạn mức kì lạ, có lẽ do tâm tôi mong cầu quá lớn, nên thành ra tôi lại tiếp tục thất vọng và lặp lại những sự thất bại cũ.
Nhưng tôi tin bản thân mình cần phải sáng suốt trong thời gian này, vì mọi thứ hiện tại không còn như tôi kì vọng, chi ít là nên rút lui để bản thân cảm thấy thoải mái. 
Quay về hành trình cô đơn cũng là một ý nghĩa, ta mải mê đi tìm nhưng rồi nhận ra, chẳng ai mà không thể sống thiếu được ai cả. Thứ tình yêu cố chấp đó có lẽ không thuộc về tôi của thời điểm hiện tại.