Dòng chảy con suối thời gian không ngừng tiếp diễn với tất cả chúng ta, trong quá trình đó chắc hẳn sẽ có những sự kiện quan trọng làm tan đi lớp sương mù của nhận thức nhân sinh quan. Có những người may mắn được đón nhận điều đó bởi những người dịu dàng, tỉnh thức tuy vậy với đa phần chúng ta thì có lẽ là không. Đến bây giờ tôi vẫn thường đi trên ranh giới mong manh việc nhận định bản thân đã “may mắn” hay “không may mắn” với sự việc đã rồi. Tôi nhớ khi ấy bản thân vẫn chưa quan tâm đến ngoại hình với quả đầu “mái hiên”, vẫn chỉ đang học phần phân số của toán sơ đẳng, khi vẫn chỉ mong nhanh chóng được mở kênh Cartoon Network xem Teen Tian thì sự việc đã định hình bản thân, ảnh hưởng đến tất cả mối quan hệ của tôi sau này.
Tóc "Mái hiên"
Tóc "Mái hiên"
Sự dứt khoát trong những mối quan hệ là tôn chỉ duy nhất của tôi, ý tôi không phải là từ chối những mối quan hệ mới mà đó là sẽ không bao giờ “bỏ lỡ” việc dứt khoát cắt đứt khi nhận ra mối quan hệ không có tương lai. Tôi luôn xác định những mối quan hệ của bản thân rõ ràng trong quá trình tương tác, tôi không bao giờ mơ mộng hay hi vọng vào một điều rằng “rồi người ta sẽ thay đổi”, “có lẽ là”, hay những điều mông lung không chắc chắn về phía đối phương, hoặc bản thân sẽ vừa nỗ lực vừa trung thực vừa trân trọng hoặc là không gì cả.
Lúc ban đầu, tôi thắc mắc “tại sao người ta lại vứt bỏ như vậy” nhưng rồi tôi hiểu ra việc dứt khoát trong những mối quan hệ trong nhiều tình huống không hề là sự phản bội của kẻ độc ác mà có thể là sự tôn trọng của người nhân từ. Bỏ lại một mối quan hệ khi nhận ra không hề có tương lai hoặc độc hại thì đó chính là tôn trọng thời gian, tâm trí, công sức của cả hai để rồi từ ấy có thể phát triển theo hướng tích cực hơn. Sự tôn trọng đó cần nhiều dũng cảm và sự tôn trọng đó tốt hơn rất nhiều so với việc cứ tiếp tục “diễn” để rồi có thể không may thứ “ân tình” đó lại hóa thành hận thù rồi ai biết được điều gì sẽ đến với tâm trí ướt đẫm hận thù? Không phải cuộc đời là quá ngắn và quá đáng giá để chúng ta phải đau khổ bởi những điều không chắc chắn hoặc chỉ vì không đủ dũng cảm làm điều phải làm sao?
Từ lúc ấy đến hiện tại, có thể danh sách bạn bè của bản thân không nhiều nhưng luôn vừa đủ, có thể tôi không còn la cà ngoài phố xá nhưng ở nhà với em trai xem phim hay chơi game cũng hạnh phúc vô cùng, tôi không hề thấy cô đơn mà chỉ thấy độc lập, không hề thấy tủi nhân mà chỉ thấy bình thản và chắc chắn để đổi những thứ nhất thời rẻ tiền tẻ nhạt lấy một tâm trí sáng suốt, tâm hồn nhẹ nhõm và có phần đơn giản thì với tôi là không hối hận.
Bên nào trọng bên nào khinh, quyền lựa chọn thế nào để bản thân có thỏa mái, hạnh phúc nằm trong tay độc giả ngay lúc này. Cảm ơn độc giả.