Dạo gần đây tôi cứ tự hỏi ai, cái gì, cái quái gì đại diện cho sự đồng hành trong chừng ấy thời gian tôi thở oxi trên quả đất này nhỉ. Cha mẹ, dù tôi rất muốn thể hiện sự lãng mạn của phận làm con, nhưng sự thật tôi không cho ba mẹ là sự đồng hành của tôi, bạn bè, tôi cũng nghĩ đến, cũng tuyệt nhiên là không, tôi cũng chẳng có món đồ hay bất kì kí ức, kỉ niệm nào có đủ sức nặng để thực sự gọi là đồng hành.
Thú thật, tôi chẳng biết nữa.
Có thể nói tôi không thực sự tồn tại ở đây tận 19 năm , vâng đến nay chính xác tôi đang ở tuổi 19. Cái bản thể đang viết dòng chữ này, đâu đó được hình thành từ năm tôi lớp 9. Nó được tác tạo bởi những câu hỏi, những phản kháng, những nhu cầu và ham muốn trỗi dậy trong tôi. Nói vòng vo thì là vậy, chính xác và đơn giản tôi gọi đó là sự hình thành căn tính (identity). Từ lúc đó đến giờ, những trải nghiệm tôi không thể nói là ít, nhưng nhìn rộng thì chẳng thể nói là nhiều. Vậy tôi sẽ nói về chất, đâu đó tôi có khoảng thời gian nở rộ, đó là lúc khởi đầu và cũng là lúc mơ mộng, thăng hoa nhất của tôi. Nói thế có nghĩa là, về sau thực tại đổ ồ vào và bóp nghẹt cái thơ mộng ngày trước. Tôi đã nghĩ mình đã thay đổi nhiều nếu không muốn nói là rất nhiều (Không phải là ý kiến chủ quan, tôi nhận được sự công nhận từ nhiều người xung quanh, bạn có thể hỏi họ, dù tôi biết là không thể). Bây giờ, ngay tại lúc này, khoảnh khắc này (à không, ý tôi là tôi đã suy nghĩ rất kỹ) rằng là tôi không thay đổi, tôi chỉ đơn giản thay lắp cho mình những trạng thái và tính cách thôi. Nghe thật khó hiểu đúng không?
Lẽ ra tôi nên dùng lối văn quy nạp ngay từ đầu, nhưng tôi trực cảm rằng tôi nên đặt nó ở đây. Tôi đã gọi tên được cái sự đồng hành của mình. Nó là tôi, tôi là một phần của nó. Nó là một phần của tôi, tôi là nó. Cái bóng, tôi nghĩ không còn gì chính xác hơn là cái bóng, ở bất cứ nghĩa nào. Bạn nhìn tôi, bạn thấy tôi, và đó là những gì tôi cho phép bạn thấy, nhưng tôi dám chắc là bạn chưa bao giờ nhìn vào cái bóng của người khác để có thể đánh giá trực quan hơn, đúng không? Mà thành thật, trừ khi bạn có khả năng ngoại cảm hay gì đó tương tự mới có thể hiểu được cái bóng của người khác. Một mảng tối, không hơn không kém, chẳng có gì ở đó cả. Nó đại điện cho khả năng ma thuật của con người, họ ẩn đi những thứ họ không muốn thể hiện, một cách hoàn hảo. Tôi cũng vậy, cả bạn và tất cả con người, tôi nghĩ thế (đôi khi tôi có phần phóng đại vấn đề). Trong tôi là một khối mâu thuẫn, những cuộc xung đột có thể nói như là những cuộc chiến xâm chiếm thuộc địa thời La Mã trên sa mạc cùng những cơn gió mang cát làm nhám cả mồm người chiến binh cũng không ngoa. Với tôi, nó thực sự như vậy. Đó là những dằn vặt trong đầu tôi, nó tạo nên sự ức chế ngày càng căng phồng và tắt nghẽn mọi sự tuần hoàn trong tôi. May mắn là tôi cũng có giải pháp cho riêng mình, tôi hữu hình hóa thứ ức chế đó ra bên ngoài như một hành vi hành xác, như một cái giá phải trả, tôi có nghĩa vụ mật thiết với nó. Đó là chạy bộ, tôi không mặn mà gì với bộ môn này, nó nhạt nhẽo và cũng cay nghiệt, đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn cho một hình phạt (Bạn biết không, tôi vừa hoàn thành cung đường chạy bộ, và gần như kiệt sức khi đang viết những dòng này).
Cá nhân tôi nghĩ, những sự kiện trong cuộc đời mình thực chất là vô vị, nhạt nhẽo, và chẳng có ý nghĩa gì (Thử nghĩ mà xem, những thứ từ tự nhiên không phải là thứ có thể thỏa mãn con người, như nước, đất, lửa, khí ấy. Chúng ta thích rượu, máy điều hòa, nước hoa, và ti tỉ thứ nhân tạo khác). Tôi từng cố nắm bắt, cố giải thích cho những sự việc đã xảy đến nhưng vô vọng. Có những thứ như thế đấy, đến giờ tôi cũng không biết ý nghĩa của nó, tôi không nghĩ tương lai tôi có thể , nhưng tôi dám chắc là nó vẫn cứ văng vẳng bám theo tôi theo từng hình dáng khác nhau. Sẽ thật lan man khi nói như vậy, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một sự việc tương tự xảy ra gần đây.
Đó là một đêm chạy bộ như thường lệ, đau đớn và kiệt sức, thở không ra hơi. Tôi nhớ rất rõ đêm đó không có một tí gió, cây lá đứng lặng, không khí khô khốc, mặt đường dường như chông chênh hơn thường ngày, tôi không biết lý do là gì, tôi không nghĩ là do tôi mê mẫn vì tôi chỉ mới bắt đầu chạy. Bên tai tôi có tiếng píp píp quen thuộc, nhưng tôi không nhớ là âm thanh đặc trưng của thiết bị nào. Tôi chắc chắn là trên người tôi chỉ có chiếc áo thun rộng và cái quần sooc, dưới chân là đôi giày Biti’s Hunter. Hôm đó tôi quyết định là thử thách không đem bất kì phụ kiện gì bên mình (thường là điện thoại, tiền, tai nghe). Thoạt đầu tôi không quan tâm vì khả năng cao nó phát ra từ các dãy nhà hay các xe đẩy bên đường. Cho đến tôi để ý thì đúng là nó vẫn cứ píp píp theo từng đợt không tuân theo bất cứ chu kì nào. Tôi lấy làm lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ là có ai đó đã lẻn vào nhà lúc nửa đêm và cấy quả bom hẹn giờ vào người tôi. Chuyện này tuy lạ nhưng không tới mức gây cho tôi nỗi bất an lo sợ. Đêm đó tôi ngủ như chết, hồ như trong khoảng rỗng vô định khi ngủ cũng có tiếng píp píp. Khi thức dậy, tôi tò mò đến chết đi được. Nó là âm thanh của thiết bị nào, tại sao tôi lại nghe được và nó cứ mãi bám theo tôi. Tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào trong chuyện này. Tôi có hỏi vài người tôi tin tưởng, nhưng hầu như họ cũng chẳng có thông tin gì về hiện tượng này.
Cho đến nay, câu trả lời duy nhất và thuyết phục nhất đối với tôi là do cái bóng. Nó đang trồi dần lên, như muốn nhắc nhớ, báo hiệu hay cảnh báo tôi về cái gì đó. Tôi chợt nghĩ hóa ra nó đã luôn ở bên tôi, giao tiếp với tôi, khóc thét, nổi giận với tôi, mà cho đến giờ tôi mới hồ nghe được tiếng vọng.