“Đó như thể là một khung cảnh trong mơ vậy. Chỉ là một cảnh sắc tuyệt đẹp, vấn vương vô cùng như vậy” 
 Khi những ánh sao chổi cắt ngang qua bầu trời đêm Tokyo, những thanh âm trong bài “Sparkle” vang lên, đó là khoảnh khắc làm tôi, dù đã xem tới lần thứ tư cũng run lên vì những xúc cảm được gửi gắm trong đó. 
“Tại nơi mà cụm từ số mệnh không thể chạm đến  Chiếc kim đồng hồ cũng liếc trộm nhìn hai chúng ta Ở thế giới ấy, đôi ta hãy sống cả đời… à không… vài chương nữa cơ Mãi sống bên nhau nhé” 
 Không cần những lời thoại quá sến sẩm, Shinkai Makoto đã chinh phục trái tim tôi hết lần này tới lần khác với những giai điệu đầy tinh tế và đi vào lòng người. 
Một đặc điểm khiến những bản OST trong phim của Shinkai Makoto trở nên đặc biệt đó là sự lắng đọng. Vị đạo diễn người Nhật Bản đã khéo léo gắn những bài nhạc đó với các nhân vật, xây dựng không gian tâm lý và tạo sự liên kết giữa nhân vật và người xem. Để rồi khi bộ phim khép lại, chúng ta đang vấn vương với những câu chuyện, những con người được kể trong đó và vô thức ghi nhớ từng thanh âm Shinkai Makoto gửi gắm trong họ. Và mãi sau này, khi những giai điệu đó được bật lên, tâm trí khán giả sẽ lại hiện lên hình ảnh của những Taki hay Mitsuha. Đây thực sự là điều mà ít đạo diễn có thể làm được. 
 Sự đồng cảm còn đến từ âm hưởng Phương Đông trong từng lời nhạc. Màu nhạc ấy đã tạo nên sự mơ mộng, huyền bí, chạy theo từng diễn biến của bộ phim, khuấy động và lan tỏa những xúc cảm đầy sắc màu tình yêu và sự chia ly. Và khi đến cuối hành trình, cũng như đoạn kết của những truyền thuyết Đông Á, những giai điệu đó vỡ ra một cách đẹp đẽ, ghim vào tâm trí người xem những ấn tượng sâu sắc và đầy gợi mở
Nhắc tới thành công của âm nhạc trong phim Makoto, chúng ta chắc hẳn không thể bỏ qua Radwimps - nhóm nhạc rock đứng sau những bản OST đầy day dứt ấy. 
 “Một sự hòa quyện tuyệt vời giữa âm nhạc và hình ảnh” đây chắc hẳn là nhận định ngắn gọn và đúng đắn nhất khi nói về 3 lần hợp tác giữa Shinkai Makoto và Radwimps. Màu nhạc của Radwimps đã mang đến cho những thước phim của vị đạo diễn tài hoa một màu sắc mới. Khi ta trộn chất pop rock năng động với những khung hình tĩnh, những khoảnh khắc chậm rãi và sâu lắng chúng ta có được một sự tương phản đặc biệt. Đây là sự tương phản nhằm vẽ nên một không gian phim hoàn toàn tách biệt, giúp khán giả được phép đắm chìm trong câu chuyện. Trong lúc xem “Suzume No Tojimari” tôi đã nhắm mặt lại khi bài hát “Suzume” vang lên trong đoạn credit, đó là lúc tôi cho bản thân được phép thả mình vào thế giới đầy màu nhiệm, vào chuyến hành trình đóng những cánh cửa của Suzume và Souta. 
“Khi lời nói trở nên vô nghĩa là lúc âm nhạc lên ngôi”
Âm nhạc trong phim Shinkai Makoto là thứ âm nhạc điều kỳ diệu và huyền bí. Đó không chỉ đơn thuần là một phần của bộ phim mà còn là một phần của trải nghiệm ngắm phim. Âm nhạc đã thực sự tạo ra một musubi, gắn kết cảm xúc của khán giả với từng nhân vật.